lúc này, không phải trong trạng thái mệt mỏi thế này - mà là cô
muốn anh muốn
“Anh có khóa cửa trước lúc vào nhà tối nay không anh?” cô
hỏi.
“Chắc là có,” anh thì thầm mà không nhìn lên. Anh đang đọc
một bài về kỹ thuật gảy ghi ta hay nhất ở Mỹ. Cô biết là anh chẳng
nhớ gì về việc anh đã khóa cửa trước hay chưa nữa.
“Vậy, anh đã khóa hay chưa?”
“Rồi, anh chắc chắn đã khóa rồi.”
“Vì nếu anh không chắc thì em sẽ dậy kiểm tra. Em thà chịu
vất vả ba mươi giây còn hơn là chết,” cô nói với một tiếng thở dài
đánh sượt.
“Thật à?” Anh rúc sâu hơn vào trong chăn. “Anh không nhất trí
tẹo nào.”
“Julian, thật đấy. Người đàn ông cùng tầng với mình vừa mới
chết tuần trước. Anh không thấy là mình cần phải cẩn thận hơn một
chút sao?”
“Brooke, em yêu ơi, gã đó uống như hũ chìm đến chết đấy chứ.
Anh không chắc rằng cái chết đó có thể ngăn ngừa được nếu gã khóa
cửa cho kỹ đâu nhé.”
Tất nhiên cô biết rõ điều đó - cô biết chân tơ kẽ tóc những việc
xảy ra trong tòa nhà này vì người quản lý là một tay chuyên buôn
chuyện - nhưng chú ý đến cô hơn chút ít làm anh chết được hay sao?
“Em nghĩ có lẽ em có bầu” cô tuyên bố.