phải là điều tệ nhất trên đời không. Dù sao thì họ cũng đã cưới nhau
được năm năm rồi...
Họ hôn chúc nhau ngủ ngon (anh phải chịu đựng làn kem
dưỡng ẩm của cô với cái nhăn mũi và tiếng làu bàu cường điệu), và
cô đợi mười phút cần thiết cho đối lúc hơi thở của anh đều đều rồi
khoác áo choàng vào và rón rén đi vào bếp. Sau khi kiểm tra xem
cửa trước đã khóa chưa (nó đã được khóa), cô đến chỗ máy vi tính
để lướt Internet.
Ngay từ khi mới có Facebook, cô đã bằng lòng chỉ tập trung
thời gian lên mạng của mình vào thế giới bao la của mục Theo Dõi
Bạn Trai Cũ mà thôi. Đầu tiên, cô tìm kiếm một nhúm bạn trai có
quan hệ lâu dài từ trường phổ thông và đại học, thêm một gã người
Venezuela mà cô hẹn hò vài tháng ở cao học chẳng ra một mối tình
thoáng qua nhưng cũng không hẳn là một mối tình thực sự (giá mà
tiếng Anh của gã khá hơn tí chút...) và cập nhật tình hình của họ. Cô
rất mừng khi thấy tất cả bọn họ trông đều có vẻ sập xệ hơn hồi cô
quen biết họ, và cô cứ mãi băn khoăn một điều mà tất cả những cô
gái ở tuổi hai mươi đều băn khoăn: chính xác thì tại sao hầu hết các
cô gái cô biết trông đều xinh hơn hồi đi học trong khi tất cả bọn con
trai trông béo hơn, hói hơn và già hơn rất rất nhiều.
Vài tháng đã qua đi như vậy trước khi cô trở nên quan tâm vào
những thứ khác ngoài những tâm ảnh của hai anh em sinh đôi mà cô
hẹn hò ở buổi khiêu vũ năm cuối phổ thông, và chẳng bao lâu sau cô
bắt đầu gom góp bạn bè ở mọi giai đoạn đời cô: mẫu giáo ở Boston
khi cha mẹ cô còn đang học cao học, trại hè ở Poconos, trung học
phổ thông ở ngoại ô Philadelphia; vô số bạn bè và người quen từ
trường Đại học Cornell và khóa học thạc sĩ của cô ở bệnh viện; và
hiện tại là đồng nghiệp ở cả bệnh viện lẫn trường Huntley. Và mặc
dù cô đã quên mất sự tồn tại của biết bao bạn cũ nếu tên họ không
xuất hiện trên thư mục thông báo của cô, nhưng cô vẫn luôn háo hức