“Em không có đâu,” anh trả lời như cái máy và vẫn tiếp tục
đọc.
“Ờ, nhưng nếu em có thì sao.”
“Nhưng em không có mà.”
“Nhưng làm sao anh biết được? Lúc nào mà chả có sơ suất? Em
có thể có lắm chứ. Nếu thế thì chúng mình sẽ làm gì nhỉ?” cô nặn ra
một tiếng khụt khịt.
Anh mỉm cười và rốt cuộc cũng đặt cuốn tạp chí xuống. “Ôi,
em yêu ơi, lại đây nào. Anh xin lỗi, anh phải nhận ra điều đó sớm
hơn mới phải. Ra là em muốn âu yếm.”
Cô gật đầu. Quá ư trẻ con, nhưng chỉ tại cô mong quá.
Anh uốn mình sang phía cô và choàng ôm lấy cô. “Thế có bao
giờ trong đầu em chợt nảy ra ý nói ‘Julian, ông xã yêu của em ơi, em
muốn mình âu yếm nhau. Anh để ý đến em được không?’ thay vì
tìm cớ cãi cọ nhau không em?”
Cô lắc đầu ra dấu không.
“Tất nhiên là không rồi,” anh nói với một tiếng thở dài. “Em
thật sự lo lắng đến đời sống chăn gối của chúng mình hay đó chỉ là
cái cách thử phản ứng thôi?”
“Vâng, chỉ là để thử phản ứng thôi” cô nói dối.
“Và em không có bầu đấy chứ?”
“Không,” cô nói, giọng to hơn chủ định. “Chẳng có bầu bí gì
đâu anh.” Cô nén lòng không hỏi anh xem nếu thực cô có bầu thì có