Cô không thể không cảm thấy bị sỉ nhục. Ừ, cô có thể hiểu
được rằng hẳn anh phải kiệt sức đến mức nào sau chừng ấy thời
gian chu du suốt trên đường. Cô cũng thế, khá mệt mỏi sau những
ngày phải dậy từ sáu giờ sáng để đưa Walter ra ngoài đi dạo, nhưng
anh là đàn ông và đã ba tuần lễ rồi.
“Rõ rồi,” cô nói, và tức thì trát lớp kem dày màu vàng lên mặt -
chính loại kem mà bất kỳ nhà phê bình nào ở beauty.com cũng nhận
xét là trăm phần trăm không hương liệu nhưng chồng cô đoan chắc
rằng anh có thể ngửi thấy từ tận phòng khách.
Được rồi, tốt thôi, cô thừa nhận: cô cũng cảm thấy nhẹ cả lòng.
Thế không có nghĩa là cô không thích làm tình với chồng, vì thực tế
là cô rất thích - ngay từ lần đầu tiên, đó đã là một trong những nét
nổi bật hay nhất trong mối quan hệ của họ, và hiển nhiên là một
trong những thứ bất biến nhất. Tất nhiên khi người ta hai mươi tư
tuổi, làm tình mỗi ngày một lần (thỉnh thoảng là hai) mà vẫn có cảm
giác hơi ngượng ngùng khi ngủ lang ở nhà khác chẳng phải là việc
hiếm thấy, nhưng nhịp độ không chậm lại là mấy khi họ hẹn hò hay
thậm chí cả khi đã lấy nhau rồi. Nhiều năm rồi Brooke đã nghe các
bạn cô đùa cợt về cách này cách khác để tránh chồng hoặc bạn trai
mỗi đêm và cô cười cợt cùng với họ, nhưng cô không hiểu. Sao họ lại
muốn thế chứ? Cuộn mình trên giường với chồng mình và làm tình
trước khi ngủ thiếp đi là lúc mà cô thích thú nhất trong ngày, trời
đất, đó là mặt hay của việc làm một người trưởng thành trong một
mối quan hệ hôn nhân.
Ờ, bây giờ thì cô hiểu ra rồi. Giữa họ chẳng có gì thay đổi cả -
tình dục về mọi mặt vẫn hấp dẫn y như cũ - chỉ có điều lúc nào cả
hai bọn họ cũng đều mệt lử mà thôi. (Cái đêm trước khi anh đi, anh
đã thiếp ngủ ngay trên người cô, mới được nửa chừng, và Brooke
cũng chỉ cảm thấy bị tổn thương có khoảng chút mươi giây trước khi
cô cũng ngủ lịm đi.) Cả hai bọn họ liên tục phải đi lại, thường là xa