Cô không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, cái ý tưởng về việc
không bị trói buộc với lịch biểu ca kíp và tiêu khiển thời gian bằng
thích thật nghe như thiên đường - ai mà lại không muốn thế kia
chứ? Nhưng cô thực sự yêu công việc, và cô vui sướng nghĩ đến một
ngày kia được tự mình làm chủ. Cô đã nghĩ ra một cái tên - Mẹ & Bé
Khỏe - và có thể hình dung ra đầy đủ giao diện của trang web cô
muốn. Brooke thậm chí đã nghĩ ra cả ý tưởng cho logo nữa: sẽ là hai
đôi chân đứng sát bên nhau, một đôi hiển nhiên là của người mẹ với
một bàn tay thò xuống nắm lấy bàn tay của đứa bé còn chập chững.
“Em không thể, Julian à,” cô nói và đưa tay ra tìm tay anh bất
chấp lòng cô giận hờn vì anh thiếu thông cảm. “Em đang cố hết sức
để làm một phần của mọi việc đang diễn tiến trong sự nghiệp của
anh, chia sẻ mọi háo hức và đam mê, nhưng em cũng có một sự
nghiệp anh
Dường như anh nghĩ ngợi về câu nói đó, nhưng rồi anh ghé
người sang hôn cô. “Hãy ngồi xuống nghĩ đi, Rook. Nước Ý! Một
tuần lễ.”
“Julian, em thật lòng...”
“Thôi không nói nữa nhé,” anh nói và áp tay cô lên môi anh.
“Chúng mình sẽ không đi nếu em không muốn đi” - anh tự chữa lại
câu nói của mình khi nhìn thấy vẻ mặt cô - “nếu em không thể đi.
Anh sẽ đợi đến khi mình cùng đi sang đó được, anh hứa đấy.
Nhưng em hãy hứa là em sẽ cân nhắc điều đó được không?”
Không tin tưởng vào giọng mình, Brooke chỉ gật đầu.
“Vậy được rồi. Thế chúng mình đi ăn ngoài tối nay thì sao nhỉ?
Nơi nào đó không quá ồn ào nhưng thật hay.Không báo chí. Không
bạn bè. Chỉ chúng mình thôi. Em thấy thế nào?”