Parma làm em ngây ngất.”
“Kìa Julian...”
“Nếu chúng mình định đi thì làm tới thôi. Anh nghĩ chúng
mình sẽ bay véng nhất. Khăn trải bàn trắng muốt, rượu sâm banh
không bao giờ cạn, ghế ngồi ngả ra thành giường nằm được. Tự
chiều chuộng mình thật sự nhé.”
“Nghe tuyệt quá đi mất.”
“Thế thì sao em lại nhìn anh kiểu đó?” Anh kéo chiếc mũ len ra
khỏi đầu và đưa tay lên vuốt tóc.
“Vì em làm gì còn ngày nghỉ nào nữa, và lại đúng vào giữa học
kỳ với các nữ sinh trường Huntley nữa chứ. Anh thấy thay vào đó
mình đi chơi vào dịp Giáng sinh có được không? Nếu chúng mình đi
vào ngày hai mươi ba, chúng mình sẽ có gần…”
Julian buông tay cô, ngả vật ra ghế và thở hắt thật to và bực
bội. “Anh còn chưa biết tháng Mười hai sẽ có việc gì, Brooke à. Anh
chỉ biết rằng lúc này thì anh có thể đi được. Anh thật không thể
tưởng tượng nổi là em lại để cho một thứ như thế cản trở một cơ hội
như thế này.”
Giờ đến lượt cô quay lại nhìn chằm chằm vào mặt anh. ”‘Một
thứ như thế’ tình cờ lại là công việc của em đấy. Julian này, năm nay
em đã xin nghỉ nhiều hơn bất kỳ ai rồi. Em chả thể mặt dày mày dạn
mà đến xin nghỉ thêm một tuần nữa được. Em sẽ bị đuổi việc ngay
lập tức.”
Mắt anh lạnh như thép khi gặp ánh mắt cô. “Việc đó chẳng lẽ
lại tệ đến thế kia à?”