Anh nhìn lên cô và dường như quan sát nét mặt cô. “Em có sao
không
Cô quay lưng lại và đi vào bếp, ở đó cô xúc cà phê vào phin.
“Em không sao” cô nói vọng ra.
Chiếc iPhone của Julian huýt gió khi anh gửi tin nhắn hoặc
Chat trong phòng bên. Lòng ngập tràn một nỗi buồn không thể lý
giải được, cô tựa vào quầy nhìn cà phê nhỏ giọt vào bình, từng giọt
từng giọt một. Cô chuẩn bị cốc cho hai người như thường lệ. Julian
cầm cốc cà phê nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại của anh.
“Này anh?” cô nói, cố gắng che giấu nỗi bực bội của mình mà
không được.
“Xin lỗi em, vừa có tin nhắn của Leo. Gã yêu cầu anh gọi cho gã
ngay lập tức.”
“Chắc thế rồi...” Cô biết giọng mình lộ rõ ý mỉa mai.
Anh săm soi nhìn cô và, lần đầu tiên kể từ lúc về nhà, anh đút
điện thoại vào túi. “Thôi, anh đây rồi. Leo đợi được. Anh muốn
chúng mình chuyện trò đã.”
Anh ngừng một lát, chừng như chờ đợi cô nói gì đó. Cứ như
một đoạn hồi tưởng lạ lùng về những ngày đầu hò hẹn, mặc dù cô
nhớ rằng trước kia mình chưa bao giờ có cảm giác ngại ngần hoặc xa
cách đến thế này, thậm chí kể cả từ những ngày đầu khi họ hầu như
còn là những người xa lạ.
“Em đang dỏng tai lên đấy,” cô nói mà không mong gì hơn là
anh sẽ choàng ôm cô vào lòng, thổ lộ tình yêu vĩnh cửu của anh đối
với cô, và khẳng định rằng cuộc sống sẽ mau chóng trở lại bình
thường. Trở lại tẻ nhạt nghèo túng và không có gì bất ngờ. Trở lại
hạnh phúc. Và dẫu điều đó dường như là không thể - mà dù sao cô