Gửi lời chào từ Hà Nội, một thành phố đông đúc đến mức làm cho ga
tàu điện ngầm của New York vào giờ cao điểm trông giống như mùa nghỉ
chơi golf vậy. Mới đến ngày thứ năm và tớ không hiểu có sống sót nổi đến
ngày cuối không. Đi tham quan thắng cảnh thực tế thì thú vị lắm, nhưng
cái đoàn này giết tớ chết mất. Mỗi ngày họ thức dậy với một sức sống mới
– đối với họ thì không có chuyến đi bằng xe buýt nào là quá dài, không có
chợ nào là quá đông, thiếu điều hòa nhiệt độ cũng chẳng là gì cả. Hôm qua
tớ tức quá và bảo tay trưởng đoàn rằng tớ vui lòng trả thêm tiền để ở riêng
phòng sau năm buổi sáng cô ả cùng phòng với tớ dậy sớm một tiếng rưỡi
đồng hồ để chạy thể dục sáu dặm trước khi ăn sáng. Một trong những kiểu
người “tôi không thấy tự tin nếu tôi không tập tành”. Thật bệnh hoạn. Thật
là phong hóa suy đồi. Thật là độc địa đối với lòng tự trọng của tớ về mọi
mặt, như cậu biết rõ đấy. Thế là cô ta bị loại ra, việc này làm tớ nghĩ rằng
tớ đã tiêu tốn năm trăm đô la một cách khôn ngoan nhất từ bé đến giờ.
Ngoài ra chẳng còn gì mấy để viết nữa. Đất nước này xinh đẹp, tất nhiên,
và luôn thú vị, nhưng nói cho chính xác, người đàn ông độc thân dưới bốn
mươi tuổi duy nhất trong đoàn tớ lại đi cùng với mẹ anh ta (người mà,
tình cờ, tớ lại rất quý - có lẽ tớ nên cân nhắc lại chăng???). Tớ định hỏi cậu
xem mọi việc bên đó thế nào, nhưng vì cậu chẳng màng viết cho tớ lấy một
lần kể từ khi tớ đi đến giờ nên tớ không nghĩ rằng lân này có gì khác. Dù
sao mặc lòng, tớ nhớ cậu và hy vọng rằng chí ít thì trên phương diện hạn
hẹp không đáng kể nào đó cậu đang phải trải qua thời gian tồi tệ hơn tớ
đấy. xoxo, tớ.
Chẳng mất mấy nỗi để Brooke trả lời.
Nola yêu quý nhất đời.
Tớ sẽ không nói là tớ đã bảo cậu rồi đâu nhé. Thật ra là, quên câu đó
đi - chắc chắn tớ sẽ nói. THÌ TỚ ĐÃ BẢO CẬU THẾ RÔI MÀ! Thế cậu