“Về giường thôi em.” Anh bắt đầu uống nước và quay trở về
phòng ngủ.
“Được rồi, em sẽ vào ngay,” cô nói vọng ra, nhưng anh đã đi
khuất.
***
Brooke tỉnh dậy ngay khi có tiếng động trong căn hộ, ngồi bật
dậy trên giường và dỏng hết tai lên, hoảng hốt cho đến khi cô nhớ ra
rằng đêm hôm đó Julian đang ở nhà. Họ không đi Ý, thay vào đó
Julian làm một tour đến những đài phát thanh lớn trong thành phố,
gặp gỡ các DJ, biểu diễn các trích đoạn trong phòng thu và trả lời
câu hỏi của những thính giả gọi điện đến. Một lần nữa, anh lại lặn
một mạch hai tuần lễ liền.
Cô trở mình xem đồng hồ cạnh giường, việc này trở nên vất vả
hơn vì Walter đang lếm cái lưỡi nóng ấm của nó trên mặt cô và cô
không thể tìm được cặp kính của mình. Ba giờ mười chín phút sáng.
Anh làm cái quái gì mà thức đến tận bây giờ khi sáng ra họ phải dậy
sớm đến thế chứ?
“Được rồi, đi nào,” cô nựng con Walter, nó đang vẫy đuôi rối
rít và nhảy cỡn lên trong cơn hưng phấn bất ngờ lúc nửa đêm.
Brooke choàng áo lên và khẽ khàng đi vào phòng khách, nơi Julian
đang ngồi trong bóng tối chơi keyboard, mặc độc chiếc quần đùi và
đeo tai nghe. Dường như anh chẳng tập khúc gì mà chỉ chơi một
cách lơ đễnh, mắt anh dán vào bức tưòng đối diện với đi văng và đôi
tay anh lướt trên phím đàn hoàn toàn vô thức. Nếu không biết rõ
anh thì có lẽ cô đã tưởng rằng anh đang mộng du hoặc phê thuốc.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh trước cả khi anh nhận thấy sự có mặt
của cô.