Brooke chúi vào ngực anh để anh không nhìn thấy v. “Anh chỉ
việc đi ra sân khấu và làm việc của mình. Họ sẽ có sân khấu đặt
ngoài trời với toàn những khách vãng lai hò hét, và sẽ chẳng cảm
thấy gì khác biệt so với biểu diễn trong chuyến lưu diễn cả. Khán giả
còn không đông bằng thế ấy chứ, thật đấy.”
“Ít hơn.”
“Sao cơ?”
“Khán giả ‘ít hơn thế nhiều’ chứ không phải là ‘không đông
bằng thê’.” Julian cười yếu ớt.
Brooke cấu anh. “Đấy là cái mà em được thưởng vì cố gắng an
ủi anh đấy hử? Chinh lại ngữ pháp à? Thôi nào, đi ngủ đi anh.”
“Ích gì chứ? Chẳng phải chúng mình sắp phải đến đó ngay bấy
giờ à?”
Brooke nhìn đồng hồ trên đầu DVD. Ba giờ ba mươi lăm phút.
“Chúng mình có thể ngủ khoảng, ờ, cứ cho là năm mươi phút nữa
trước khi mình chuẩn bị đi. Họ sẽ gửi xe đến đón lúc năm giờ mười
lăm phút.”
“Chúa ơi. Hiểm ác quá đi mất.”
“Bập bập. Em nghĩ là chúng mình chỉ ngủ được bốn mươi lăm
phút thôi. Đừng có nghĩ rằng bấy giờ anh là người nổi tiếng thì anh
không phải dắt chó của anh đi vệ sinh đâu nhé.”
Julian rên lên.
“Đi nào, anh sẽ thấy khá hơn nếu ngả lưng một chút dù là anh
không ngủ được,” Brooke nói và đứng lên kéo tay anh.