Julian đứng dậy hôn lên má cô. “Em vào trước đi, anh đấy.”
“Julian...”
Anh lóe lên một nụ cười nữa, nụ cười lần này thật tươi. “Đừng
có bạo chúa thế, bà ơi. Anh có cần xin phép để vào nhà vệ sinh
không em? Anh sẽ vào ngay.”
Brooke giả đò bực bội. ” ‘Bạo chúa á? Đi thôi, Walter, mình trở
về giường và để yên cho bố ngồi trên bồn cầu mà tải các ứng dụng
của iPhone nhé.” Cô hôn phớt lên môi Julian và chúm miệng hôn
kêu làm hiệu cho Walter đi theo cô.
Điều tiếp theo mà Brooke nhận thức được là đồng hồ báo thức
nổi kèn bài “All the Single Ladies”, và cô ngồi bật dậy trên giường,
đinh ninh rằng thế nào họ cũng lỡ hết mọi việc. Cô nhẹ người khi
thấy đồng hồ mới chỉ bốn giờ mười lăm sáng và nhoài sang định
đánh thức Julian, nhưng cô chỉ thấy đống chăn ngổn ngang và con
chó Tây Ban Nha nằm ườn ra. Walter nằm ngửa bốn chân giơ lên
trời, đầu gối trên chiếc gối của Julian y như một con người. Nó hé
một mắt nhìn Brooke như muốn nói Tôi có thể quen với kiểu này được,
trước khi nhắm mắt lại và thở ra một tiếng đầy thởa mãn. Brooke vùi
mặt vào cổ nó rồi nhón chân đi vào phòng khách, chắc mẩm sẽ thấy
Julian ngồi ở chính chỗ cô để lại anh lúc trước. Thay vì thế, cô nhìn
thấy tia sáng le lói dưới chân cửa phòng vệ sinh nhỏ dành cho
khách, và khi cô tiến lại gần để hỏi xem anh có ổn không, cô nghe
tiếng ói mửa không lẫn vào đâu được. Khổ thân anh bị suy sụp, cô
nghĩ với một cảm giác lẫn lộn vừa thương cảm cho Julian vừa nhẹ
lòng vì cô không phải là người sắp phải trả lời phỏng vấn. Nếu tình
thế đảo ngược, cô không nghi ngờ gì rằng cô sẽ ở trong chính phòng
vệ sinh đó, nôn ọe và cầu xin thần thánh phù hộ.
Cô nghe tiếng nước chảy một chốc và sau đó cánh cửa mở để lộ
ra bộ mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi của chồng. Anh lấy mu bàn tay