của anh, rằng anh yêu mến tất cả những người hâm mộ biết bao, và
rồi kế đến phần thời tiết của Al. Ngon như ăn kẹo ấy, em thề đấy!”
“Em nghĩ thế à?”
Cặp mắt khẩn cầu của anh nhạc Brooke nhớ rằng đã bao lâu
nay cô không dỗ dành anh như thế, và cô luôn nhớ việc đó đến mức
nào. Đấng phu quân ngôi sao nhạc rock vẫn cứ là đấng phu quân
hay lo lắng bồn chồn của cô.
“Em biết chứ! Lại đây nào, anh hãy đi tắm và em sẽ làm cho
anh ít trứng và bánh mì nướng nhé. Nửa giờ nữa xe sẽ đến đón và
mình đừng có trễ. Được không anh?”
Julian gật đầu. Anh vò tóc cô khi đứng lên đi vào phòng tắm
mà không nói thêm lời nào. Anh bị lo lắng bồn chồn trước mỗi buổi
biểu diễn, cho dù đó là số diễn thường lệ ở một quán bar trường đại
học hay sân khấu nhỏ ở một địa điểm kín đáo hoặc trước một đám
đông khổng lồ ở sân vận động của đội Midwestem, nhưng Brooke
không thể nhớ đã bao giờ thấy anh như thế chưa.
Cô nhảy vào vòi sen tắm khi anh trèo ra, và cô định khích lệ
anh thêm vài lời nhưng rồi nghĩ có thể im lặng một chút lại hay hơn.
Lúc cô tắm xong, Julian đã đưa Walter ra ngoài, và cô nhanh chóng
mặc bộ đồ dễ tìm nhất mà cô thấy đảm bảo cử động được thoải mái
mà lại không khó coi: chiếc áo len dáng dài trùm lên quần legging bó
sát đi với đôi bốt gót thấp cổ ngắn đến mắt cá chân. Cô là người
chấp nhận quần legging muộn màng, nhưng từ khi cô nhượng bộ
mua chiếc quần co dãn đẹp tuyệt và thoải mái đầu tiên, Brooke
không bao giờ ân hận. Sau nhiều năm vật lộn cố ních vào những
chiếc quần jean cạp trễ chật căng, những chiếc jupe bó chặt và những
chiếc quần xêp ly lúc nào cũng có cảm giác như cái mở êtô cặp xung
quanh eo cô, cô thấy quần legging là vật mà Chúa bù lại cho toàn thể
chị em phụ nữ trên đời. Lần đầu tiên, một thứ gì đó đang mốt lại