chùi miệng và cho cô thấy vẻ mặt nửa chán ngán nửa lại hơi hơi
thích thú.
“Anh yêu, anh thấy trong người thế nào? Em lấy gì đó cho anh
nhé? Chút bia gừng được không?
Julian ngồi phịch xuống chiếc ghế bên bàn ăn mini cho hai
người của họ và luồn những ngón tay vào mái tóc. Brooke nhận thấy
gần đấy tóc anh dường như có vẻ dày hơn, hầu như không còn bị
lưa thưa trên đỉnh đầu như năm ngoái nữa. Chắc là do kiểu tóc điệu
nghệ mà chuyên gia tạo mẫu tóc và trang điểm đã tạo cho anh,
những người hẳn đã phát hiện ra cách che giấu hoặc ngụy trang nó.
Dù họ làm gì đi nữa thì điều đó cũng đã có hiệu quả. Khi không bị
sao nhãng vì vệt hói nho nhỏ, ánh mắt ta sẽ lập tức dán vào hai lúm
đồng tiền dễ thương kia.
“Anh thấy sợ,” anh tuyên bố. “Anh không chắc là anh có thể
làm được điều này.”
Brooke quỳ xuống bên cạnh anh, hôn lên má anh và nắm cả
hay bàn tay anh vào tay mình. “Anh sẽ tuyệt lắm, anh yêu ơi. Việc
này sẽ cực kỳ có lợi cho anh và album của anh mà.”
Trong một tích tắc Brooke nghĩ có lẽ anh khóc mất. May thay,
anh vặt một quả chuối từ đĩa đựng hoa quả giữa bàn và bắt đầu ăn
chậm rãi.
“Và em nghĩ rằng thật ra phần phỏng vấn sẽ thoảng qua như
gió nhẹ ấy mà. Ai cũng biết rằng anh ở đó là để biểu diễn. Anh sẽ hát
bài ‘For the Lost’, và đám đống sẽ cuồng nhiệt lên, thậm chí anh sẽ
quên rằng máy quay đang chĩa vào mình, và rồi người ta sẽ lên sân
khấu gặp anh và hỏi cảm giác của anh thế nào khi bỗng nhiên trở
thành ngôi sao hoặc điều gì tương tự như thế. Anh sẽ đọc lời thoại