thực sự tôn dáng cô lên thật hoàn hảo bằng cách che giấu bớt đoạn
giữa và phần hậu không lấy gì làm xuất sắc lắm và cùng lúc lại làm
nổi bật cặp chân dài khá đẹp của cô lên. Mỗi ngày mặc nó vào là cô
thầm cảm ơn những người đã thiết kế ra nó và thầm cầu xin để
những chiếc quần đó còn trụ mốt lâu thêm chút nữa.
Chặng đường lái xe từ nhà họ đến tòa nhà Rockefeller Center
qua nhanh. Lúc sáng sớm thế này thì xe cộ rất ít, và tiếng động duy
nhất là tiếng những ngón tay Julian gõ táp táp vào tay ghế bằng gỗ.
Leo gọi báo rằng gã đang đợi họ ở phòng thu, ngoài ra chẳng ai nói
lấy một lời. Tận đến lúc chiếc xe tấp vào bên cạnh cửa thì Julian mới
siết tay Brooke chặt đến nỗi cô phải mím miệng để khỏi thốt ra tiếng
kêu.
“Anh sẽ rất tuyệt,” cô thầm thì với anh trong lúc một cậu trai
trong bộ đổng phục nhân viên phục vụ đeo tai nghe dẫn họ tới
phòng xanh
(4)
.
(4Nguyên văn “greenroom”: phòng dành riêng cho nghệ sĩ ở hậu
trường trường quay hoặc nhà hát.
“Đây là truyền hình trực tiếp và phát sóng toàn quốc,” Julian
đáp lại, mắt anh nhìn thẳng phía trước. Trông anh còn nhợt nhạt hơn
lúc trước đó nữa, và Brooke thầm cầu khẩn rằng anh sẽ không nôn
thốc nôn tháo một lần nữa.
Cô lấy một gói viên nhai Pepto
(5)
trong ví ra, kín đáo tách hai
viên từ vỉ và ấn vào tay Julian. “Anh nhai những viên này đi,” cô nói
nhỏ.
(5) Pepto: viên thuốc dạng nhai để giảm các triệu chứng ợ hơi nóng,
khó tiêu, buồn nôn, tiêu chảy và một số triệu chứng khó chịu khác.
Họ đi qua vài trường quay, tất cả đều phả ra hơi lạnh buốt làm
mát cho các phóng viên truyền hình dưới ánh đèn sân khâu nóng