Những thành viên khác của bạn nhạc đến rải rác trong vòng
mười lăm phút sau, mỗi người khéo sao đều xuất hiện với vẻ vừa
mệt mỏi vừa phấn khích. Họ xì xụp uống cà phê rồi lần lượt vào
phòng trang điểm làm tóc, và trước khi Brooke kịp đánh giá thêm
lần nữa xem Julian có trụ nổi không thì họ đã bị đẩy vào vũ điệu
chào mừng những người hâm mộ và kiểm tra âm thanh lần cuối. Đó
là một buổi sáng mùa thu se lạnh và khán giả cực kỳ đông đảo. Vào
lúc họ bắt đầu diễn, đúng tám giờ sáng, khán giả đã lên đến trên một
ngàn người, hầu hết là nữ giới ở độ tuổi từ mười hai đến năm mươi,
và dường như tất cả mọi người đều hô to tên Julian. Brooke chằm
chằm nhìn vào màn hình trong phòng xanh, cố nhắc nhỏ mình rằng
Julian - vào chính thời khắc này - đang có mặt trên màn hình khắp
nước Mỹ, thì cậu phục vụ đến hỏi cô có muốn xem phần phỏng vấn
bên trong trường quay không.
Brooke đứng phắt lên theo chân cậu trai trẻ xuống một tầng
cầu thang để vào trong trường quay quen thuộc mà cô nhận ra do
nhiều năm xem chương trình này. Hơi lạnh tức thời ập vào người cô.
“Ôi, trường quay đẹp quá. Vì lý do nào đó mà tôi cứ nghĩ họ sẽ
phỏng vấn anh ấy bên ngoài trước mặt khán giả cơ.”
Cậu phục vụ giơ vài ngón tay lên tai nghe, lắng nghe và gật
đầu. Cậu ta quay lại phía Brooke nhưng dường như không thực sự
nhìn cô. “Bình th họ sẽ làm như thế nhưng hôm nay gió đập phá
micro.”
“Rõ rồi,” Brooke nói.
“Chị có thể ngồi ngay đấy,” cậu ta nói và chỉ một chiếc ghế gập
giữa hai máy quay đồ sộ. “Giây lát nữa thôi họ sẽ vào và lên hình”
cậu ta xem đồng hồ bấm giờ treo trên một sợi dây quàng quanh cổ -
“chưa đầy hai phút nữa thôi. Điện thoại di động của chị tắt rồi đấy
chứ?”
Ồ