“Ờ, tôi bỏ nó ở tầng trên rồi. Ồ, chỗ này hay quá nhỉ!” Brooke
nói. Trước đấy cô chưa từng đến trường quay truyền hình nào, nói
gì đến một trường quay nổi tiếng như thế này. Có cảm giác hơi hồi
hộp khi ngồi đó quan sát những người quay phim và những người
làm kỹ thuật âm thanh và các nhà sản xuất đeo tai nghe chạy nhốn
nháo xung quanh để chuẩn bị. Cô đang quan sát một người đàn ông
thay những chiếc đệm ghế đi văng lồng phồng bằng những cái khác
nhỏ và căng hơn thì một luồng không khí bên ngoài đột ngột tràn
vào cùng với tiếng huyên náo. Khoảng một tá người bước qua cánh
cửa trường quay và Brooke trông thấy Julian được kèm sát hai bên là
Ma Lauer và Meredith Vieira
(6)
. Trông anh hơi bối rối và lấm tấm
mồ hôi phía trên môi, nhưng anh đang cười vì cái gì đó và lắc đầu.
(6) Hai người dẫn chương trình Today.
“Một phút ba mươi giây!” một giọng nữ oang oang trên loa.
Nhóm người bưóc vào ngay trước mặt cô, và trong giấy lát
Brooke chỉ dán mắt vào những gương mặt quen thuộc của các phát
thanh viên truyền hình. Nhưng rồi Julian gặp mắt cô và gửi cho cô
một nụ cười lo âu. Anh thầm thì gì đó với cô, mặc dù không đoán
được là gì. Cô ngồi trên chiếc ghế mà cậu phục vụ đã chỉ cho cô.
Ngay lập tức hai người nữa đột ngột tiến đến gần anh, một người
chỉ cho anh cách cài micro vào sau áo, và người kia thoa nhẹ lớp
phấn lên khuôn mặt bóng mồ hôi của anh. Ma Lauer cúi xuống thì
thầm gì đó với Julian, anh cười to, và rồi ông ta rời khỏi sân khấu.
Meredith ngồi lên ghế đối diện với Julian và mặc dù Brooke chẳng
nghe thấy họ nói gì, nhưng có vẻ như Julian khá thoải mái với bà. Cô
cố hình dung xem ngay lúc này a phải hồi hộp đến mức nào, toàn bộ
chuyện này gây cảm giác cực kỳ kinh hoảng và phi thực tế ra sao, và
chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ làm cô thấy nôn nao phát ốm lên rồi.
Cô ấn móng tay vào lòng bàn tay và cầu mong mọi việc sẽ diễn ra
suôn sẻ.