rực, và Julian siết mạnh tay hơn. Họ quẹo góc, đi qua một chỗ trông
tựa như một mỹ viện tạm thời nơi có ba người phụ nữ đang sắp xếp
vật dụng làm tóc và trang điểm, và được dẫn vào một phòng có vài
chiếc ghế bành, hai chiếc đi văng kiểu uyên ương và một bữa ăn
sáng nhẹ tự chọn. Trước đấy Brooke chưa bước chân vào bất kỳ một
phòng xanh dành riêng nào bao giờ, và mặc dù căn phòng này mang
tên như thế trên cửa nhưng mọi thứ trong phòng được trang hoàng
với gam màu be và màu tím hoa cà. Chỉ có mỗi Julian là xanh lét.
“Cậu ấy đến rồi kìa!” Leo oang oang, giọng gã phải to hơn mức
cần thiết đến ba mươi đề-xi-ben chứ không ít.
“Tôi sẽ, ờ, quay lại đưa anh vào làm tóc và trang điểm ngay khi
các thành viên khác của ban nhạc có mặt ở đấy,” cậu phục vụ nói với
vẻ lúng túng. “Hãy, hừm, uống chút cà phê hoặc gì đó.” Cậu ta biến
nhanh.
“Julian, sáng nay chúng mình sao nhỉ? Cậu sẵn sàng chưa?
Trông như cậu chưa sẵn sàng thì phải. Cậu có ổn không đấy?”
Julian gật đầu, Brooke thấy anh có vẻ không vui khi gặp Leo
hệt như cô. “Ổn,” anh lẩm bẩm.
Leo vỗ lên lưng Julian rồi kéo anh về phía hành lang để chuyện
trò khích lệ. Brooke tự lấy cho mình một ly cà phê và ngồi vào một
chiếc ghế ở góc cách xa mọi người nhất. Cô quan sát căn phòng và cố
gắng phỏng đoán về những vị khách mời buổi sáng hôm đó: một bé
gái, xét cả chiếc vĩ cầm mà cô bé giữ chặt lẫn thái độ kiêu kỳ thì có vẻ
đó là một thần đồng âm nhạc, biên tập viên của một tạp chí nam giới
đang cùng người làm PR của minh tập nói về mười mẹo giảm cân
mà anh ta dự định sẽ thảo luận trong chương trình; một tác giả nổi
tiếng với các cuốn truyện dành cho nữ giới đang cầm cuốn sách mới
nhất của cô ta trên một tay và điện thoại trên tay kia, trông tẻ ngắt tẻ
ngơ trong lúc lướt qua danh sách các cuộc gọi.