“Kìa em,” anh nói và kéo tai nghe xuống cổ như một chiếc
khăn quàng. “Anh làm em thức giấc à?”
Brooke gật đầu. “Dù sao thì âm thanh để chế độ câm,” cô nói
và chỉ vào chiếc keyboard được nối vào tai nghe, “vì thế em không
chắc là em đã nghe thấy gì.”
“Những cái này,” Julian nói và giơ lên một nắm đĩa CD. “Một
phút trước anh vừa đánh rơi chúng. Anh xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu.” Brooke dịch sát lại gần. “Anh có sao không?
Có chuyện gì thế?”
Julian choàng tay qua vai cô nhưng dường như không bớt
phiền muộn chút nào. Cặp lông mày anh nhíu sát lại nhau. “Anh
nghĩ rằng anh rất căng thẳng. Cho đến nay anh đã thực hiện vô số
buổi phỏng vấn nhưng không có buổi nào lớn như buổi ở chương
trình Today.”
Brooke nắm lấy tay anh, siết chặt và nói, “Anh sẽ rất tuyệt, anh
yêu ạ. Nói thật lòng, anh có năng khiếu bẩm sinh với cái vụ truyền
thông này đấy.” Có thể điều đó hoàn toàn không phải là sự thật - vài
buổi phỏng vấn truyền hình mà cô xem Julian thực hiện từ bấy đến
nay có phần hơi lúng túng vụng về - nhưng nếu có lúc nào đó cần
phải nói dối...
“Em buộc lòng phải nói điều đó. Vì em là vợ anh.”
“Anh rất đúng, em phải nói điều đó. Nhung em cũng nói điều
đó thật lòng. Anh sẽ rất tuyệt cho xem.”
“Chương trình truyền trực tiếp và phát sóng toàn quốc. Sáng
nào cũng có hàng triệu người xem nó. Thế mới kinh khủng làm
sao?”