Sự im lặng lúng túng chỉ kéo dài vài giây mà tưởng chừng như
vô tận, và rồi Meredith cảm ơn Julian, nhìn thẳng vào máy quay, đề
nghị mọi người hãy mua album mới của anh, và cắt cảnh để chuyên
sang quảng cáo. Brooke chỉ mang máng thấy những ánh đèn sáng
chói được làm dịu xuống và Meredith gỡ bỏ micro của bà ta ra rồi
đứng dậy. Bà chìa một tay về phía Julian - trông anh có vẻ choáng -
nói vài lời mà Brooke không thể nghe thấy, và nhanh chóng rời khỏi
trường quay. Cả tá người bắt đầu tíu tít xung quanh trường quay,
kiểm tra dây nhợ, đẩy các máy quay và thay các bìa kẹp tài liệu.
Julian vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trông anh chẳng khác gì vừa mới bị
người ta lấy xẻng nện vào đầu.
Brooke đứng dậy và sắp sửa tiến về phía Julian thì Leo hiện ra
trước mặt cô.
“Cậu bé của chúng ta rất khá, cô có thấy thế không Brooke?
Chỉ hơi kỳ cục tí chút ở câu hỏi cuối cùng, nhưng chẳng có gì to tát
cả.”
“Ừmm.” Brooke chỉ nhăm nhăm đi đến với Julian, nhưng cô
liếc thấy Samara, người huấn luyện truyền thông và hai trợ lý hình
ảnh đang đi kèm Julian ra ngoài để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp tới
của anh. Trước khi cái buổi sáng tệ hại hết nói này kết thúc thì anh
còn phải hát hai bài hát nữa, một vào lúc tám giờ bốn mươi lăm phút
và một lúc chín giờ ba mươi.
“Cô muốn ra ngoài hay muốn xem chương trình từ phòng
xanh? Có lẽ cô muốn thư giãn một chút, kiểu như đứng dậy đi lại
ấy?” Leo liếc mắt đểu cáng, có cảm giác trông trắng trợn hơn mọi khi
nhiều.
“Anh nghĩ tôi đang có thai à?” cô hỏi, giọng sửng sốt.