Leo giơ cả hai tay lên trời. “Tôi đâu có hỏi. Đó là việc của cô, cô
biết đấy. Cứ cho rằng đó không phải là thời điểm thích hợp nhất đối
với sự nghiệp của Julian, nhưng mà này, tôi nghĩ là trẻ em sẽ ra đời
khi nào chúng đã sẵn sàng...”
“Leo này, tôi sẽ rất cảm kích...”
Điện thoại di động của Leo đổ chuông và gã lôi nộ từ trong túi
ra nâng niu như thể nó là cuốn Kinh Thánh vậy. “Tôi phải nhận cú
điện thoại này đã,” gã nói và quay bước ra ngoài.
Brooke đứng chôn chân tại chỗ. Cô thậm chí không thể hiểu
được chuyện gì vừa xảy ra. Julian đã gần như khẳng định việc có
thai tưởng tượng trên chương trình truyền hình trực tiếp toàn quốc.
Cậu phục vụ đã chào đón họ sáng nay xuất hiện bên cạnh Brooke.
“Này! Tôi đưa chị quay về phòng xanh được không? Họ đang
sắp xếp cho cảnh quay tiếp tới nên mọi việc ở đấy sẽ lu bù lắm,” cậu
ta vừa nói vừa kiểm tra tấm bìa kẹp tài liệu của mình.
“Được chứ, thế thì còn gì bằng. Cảm ơn,” Brooke nói với vẻ
biết ơn.
Cô lặng lẽ theo cậu thanh niên lên cầu thang rồi đi dọc một
hành lang dài. Cậu ta mở cánh cửa phồng xanh cho cô và Brooke
ngờ rằng có lẽ cậu ta đã nói “chúc mừng” trước khi bỏ đi, nhưng cô
không chắc lắm. Ghế của cô đã bị một người đàn ông mặc bộ đầu
bếp màu trắng từ đầu đến chân chiếm mất, vì vậy cô ngồi xuống
một chiếc ghế khác duy nhất còn trống.
Cô bé thần đồng với chiếc vĩ cầm nhìn lên cô. “Cô đã biết đó là
gì chưa ạ?” cô bé hỏi với giọng cao chói lói như vừa mới hít quả
bóng bơm khí heli vậy.