hơn nếu con bé con mang. Và tất cả mọi người không trừ một ai đều
phê bình vụ ly rượu, duy có một số người nhẹ nhàng hơn những
người khác mà thôi.
Cô cảm thấy còn tệ hơn cả việc bị mất thể diện là việc phải
thuyết phục cả nhà mình, cả nhà Julian, tất cả đồng nghiệp và bạn
hữu của họ rằng thứ nhất là cô không có bầu bí gì cả, hai là cô sẽ
không bao giờ uống rượu trong suốt thai kỳ giả định của mình. Đó
là sự sỉ nhục. Ấy vậy mà cô cảm thấy họ vẫn còn hoài nghi. Thứ duy
nhât có hiệu quả - cái thật ra làm mọi người thôi tò mò ngay chỉ
trong nửa giây đồng hồ - là số tiếp theo của tạp chí US Weekly trưng
ra một tấm ảnh của một tay săn ảnh chụp Brooke đang đi mua sắm
lặt vặt tại siêu thị Gristedes trong khu vực gần nhà cô. Rõ ràng bụng
cô trông phẳng hơn, nhưng đó không phải chi tiết làm nên mánh
khóe. Trong ảnh cô đang cầm một giở hàng đựng chuối, bốn hộp
sữa chua, chai nước khoáng Poland Spring một lít, một chai dung
dịch lau kính, và có vẻ như là một hộp băng vệ sinh Tampax. Nhãn
hiệu Pearl, siêu thấm, nếu người ta tò mò muốn biết, và nó được
khoanh tròn bằng bút đánh dấu đen đậm với lời ghi chú đập vào
mắt “Nhà Alter làm gì có em bé!” cứ như thể tờ tạp chí đó thông qua
nghiệp vụ thám tử nào đó đã điều tra ra ngọn ngành việc này.
Nhờ vào nghiệp vụ báo chí kiệt xuất đó, cả nhân loại đã biết cô
không có bầu mà lại có kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường. Nola
thấy toàn bộ việc đó thật buồn cười đến nôn ruột; Brooke thì không
thể đừng nghĩ rằng tất cả mọi người kể từ cậu bạn trai năm lớp
mười cho đến ông nội đã chín mươi mốt tuổi của cô - đó là còn chưa
kể các cô cậu thanh thiếu niên, các bà nội trợ, những người hay đi lại
bằng máy bay, những người đi mua sắm lặt vặt, những người đến
các thẩm mỹ viện, những người đến tiệm làm móng và những người
đặt tạp chí đó ở vùng Bắc Mỹ - đã chia sẻ sự riêng tư đến từng chi
tiết về chu kỳ kinh nguyệt của cô. Thậm chí cô còn chưa nhìn thấy tay
thợ ảnh! Từ hôm đó trở đi, cô đặt hàng trên mạng tất cả các sản
phẩm có liên quan đến tình dục, kinh nguyệt hoặc tiêu hóa.