“Cháu nói gì cơ?” Brooke liếc nhìn đứa trẻ, không chắc có phải
mình đã nghe chính xác điều nó nói không.
“Cháu hỏi là,” cô bé háo hức nói, “cô đã biết cô đang mang thai
gì chưa. Em trai hay em gái ạ?”
Miệng Brooke há hốc vì choáng.
Mẹ cô bé cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô bé, chắc hẳn bà
nói rằng câu hỏi của cô bé là thô lỗ hoặc không phù hợp, nhưng cô
bé chi trợn mắt nhìn lại. “Con chỉ hỏi cô ấy đang mang thai con gì
thôi mà!” cô bé kêu lên the thé.
Brooke cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ trêu chọc một tí cho vui
cũng được - Chúa mới biết rồi đấy gia đình và bạn bè cô có vui như
thế không. Cô dõi mắt quanh phòng để đảm bảo rằng không có ai
đang dởng tai nghe và cúi xuống. “Cô sẽ có bé gái,” cô thì thầm mà
chỉ cảm thấy hơi tội lỗi một chút vì nói dối một đứa trẻ. “Và cô chỉ
hy vọng một điều là bé sẽ đáng yêu hệt như cháu”
Những cuộc gọi từ gia đình và bạn bè bắt đầu dồn dập đến
trong lúc trên xe về nhà và tiếp tục không ngừng trong nhiều ngày.
Mẹ cô tuyên bố rằng dù bà tự ái vì biết tin này qua truyền bình
nhưng dù sao bà cũng sung sướng ngấy ngất khi cô con gái duy
nhất của bà rốt cuộc cũng sẽ được làm mẹ. Cha cô vui mừng vì bức
ảnh chụp trong bữa tiệc sinh nhật ông được đưa lên truyền hình
toàn quốc và lăn tăn không biết tại sao ông và Cynthia không nhận
ra điều đó sớm hơn. Mẹ Julian thi đưa ra ý kiên có thể dự đoán
trước, “Ô, hay nhỉ! Chúng ta chắc chắn cảm thấy chưa đủ già để lên
chức ông bà!” Randy hào phóng đề nghị đưa đứa con trai tương lai
của Brooke vào đội bóng nhỏ của bọn trẻ con trong họ Greene mà
anh đang dự kiến trong đầu, còn MicheUe thì tình nguyện nhận việc
trang hoàng phòng trẻ cho em bé. Nola rất điên tiết vì Brooke không
tâm sự với cô trước nhất, mặc dù cô thú thật rằng cô sẽ dễ tha thứ