Brooke đọc lại lần thứ hai rồi lần thứ ba. Lẽ ra cô đã ngồi cả
ngày mà đọc đi đọc lại bài báo nhưng chuông điện thoại của cô lại
reo. Lần này là Julian.
“Rook à, thậm chí anh không thể nói được với em rằng anh
điên đến mức nào! Chúng nó muốn viết những thứ rác rưởi gì về
anh lại đi một nhẽ, nhưng khi chúng nó nhằm vào em...”
“Em không muốn nói chuyện này,” cô nói dối. Cô không muốn
gì hơn được nói về chuyện đó, hỏi Julian từng điểm từng điểm một
xem anh có đồng tình với bất kỳ một luận điệu xuyên tạc nào mà bài
báo viết không, nhưng cô không còn hơi sức nữa.
“Anh đã nói chuyện với Samara rồi, và chị ấy hứa với anh rằng
nhóm tư vấn pháp lý của Sony đang chuẩn bị để...”
“Julian, em quả thật không muốn nói về điều đó,” cô lặp lại.
“Điều đó thật kinh khủng và hằn học và hoàn toàn sai với sự thật -
em hy vọng là thế - và em chẳng thể làm cái cóc khô gì để xử lý nó
cả. Ngày mai chúng mình làm chủ bữa tiệc lễ Tạ ơn cho chín người
kể cả chúng mình nữa đấy, và em phải bắt đầu chuẩn bị đây.”
“Brooke, anh không muốn em nghĩ dù chỉ một giây thôi
rằng...”
“Được rồi, em hiểu. Mai anh vẫn về nhà đấy chứ, phải không?”
Cô nín thở.
“Tất nhiên rồi! Anh sẽ bay chuyến sớm nhất về, nên anh sẽ hạ
cánh khoảng tám giờ và đi thẳng từ sân bay LaGuardia về. Em có
cần anh mua gì trên đường về không?”
Brooke nhấn nút đóng bài báo lại và mở danh mục những thứ
cần mua cho lễ Tạ ơn của cô ra. “Em nghĩ là em mua đủ tất cả mọi