thứ rồi... thật ra là, cần thêm vài chai rượu vang nữa. Có thể thêm
một chai trắng và một chai đỏ nữa.”
“Được rồi, em yêu. Anh sẽ về ngay và chúng mình sẽ cùng
nhau giải quyết vấn đề này, được không? Anh sẽ gọi lại em sau
nhé.”
“Ừmm. Được thôi.” Giọng cô nghe lạnh lùng và xa lạ, và dù đó
không phải là lỗi tại Julian nhưng cô không thể kiềm chế cảm giác
phẫn uất được.
Họ gác máy và cô nghĩ trước hết nên gọi điện cho Nola rồi đến
mẹ cô, nhưng rồi quyết định rằng cách tốt nhất để đối phó với nó là
mặc kệ nó. Cô gọi để kiểm tra tình hình thuê bàn ghế, ướp muối con
gà tây, rửa khoai tây để mai nghiền, làm nước xốt việt quất và gọt
măng tây. Sau đó là lúc phải cọ rửa lau chùi toàn bộ căn hộ và kê
dọn lại, việc này cô xử lý cùng với tiếng nhạc hip-hop giòn giã từ đĩa
CD cũ thời trung học. Cô đã định đi làm móng vào khoảng năm giờ
chiều, nhưng khi nhòm qua cửa sổ cô thấy ít nhất có hai và có lẽ có
đến bốn người đàn ông cùng những chiếc xe Cadillac Escalade và
máy ảnh đang lấp ló dưới phố. Brooke nhìn những lớp da chết trên
ngón tay ngón chân và nhìn lại những người đàn ông đó: chả đáng
phải mạo hiểm.
Đêm đó lúc cô lê vào giường với con Walter, cô thành công khi
tự dối mình tin rằng toàn bộ chuyện này sẽ tự nhiên biến mất. Mặc
dù đó là thứ đầu tiên thình lình xuất hiện trong đầu cô khi cô thức
dậy buổi sáng ngày lễ Tạ ơn, cô vẫn cố gắng đẩy lui ý nghĩ ấy. Còn
rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị sẵn sàng, và mọi người sẽ đến
vào lúc năm giờ. Hơn chín giờ một chút khi Julian về đến nhà, cô
khăng khăng đòi nói về chuyện khác.
“Nhưng Rook này, anh nghĩ rằng nếu không đả động đến
chuyện này chưa chắc đã là hay đâu,” anh nói trong lúc giúp cô đẩy