ta lại không uống thứ rượu ngon này bây giờ nhỉ?”), chê bai một câu
duy nhất về căn hộ (“Nó thật là đẹp mê hồn, phải không? Chỉ băn
khoăn một nỗi làm sao các con có thể sống ở đây mãi thế”), và rời
khỏi đó mười lăm phút trước giờ dự kiến. Ba mươi giây sau khi ông
bà đi khỏi, chuông cửa nhà họ lại kêu.
“Xin mời lên,” cô nói vào điện đàm.
Julian siết chặt tay cô. “Sẽ hết sảy đấy.”
Brooke mở cửa hành lang và mẹ cô lao vào với một câu chẳng
ra là chào hỏi. “Em bé đang ngủ,” bà tuyên bố cứ như đang thông
báo rằng tổng thống và đệ nhất phu nhân đã đến vậy. “Chúng ta đặt
con bé vào đâu được?”
“À, để xem nào. Vì toàn thể chúng ta ngồi ăn trong phòng
khách, và con đoán là mẹ không muốn đặt nó trong phòng tắm, vậy
chỉ còn lại một khả năng duy nhất thôi. Mẹ có thể đặt bé lên giường
chúng con được không?” Brooke hỏi.
Randy và Michelle xuất hiện bồng bé Ella trên chiếc ghế di
động dành cho trẻ nhỏ. “Nó còn bé quá chưa lẫy được nên chắc là ổn
thôi,” Michelle vừa nói vừa nghiêng người hôn chào Julian.
“Không được!” Randy nói và lôi ra một thứ trông giống chiếc
lều được gấp lại. “Đó chính là lý do tại sao tôi mua cái cũi gấp
Pack’n Play này đấy. Các người đừng có mà đặt con bé lên giường.”
Michelle đưa mắt cho Brooke ý nói, Vâng, ai mà cãi được cái ông
bô’quá là gà mẹ xù lông ấy chứ? và cả hai cùng phá lên cười. Randy và
bà Greene bế Ella trở vào buồng ngủ và Julian bắt đầu rót rượu vang
vào ly.
“Thế... hai người ổn cả chứ?” Michelle hỏi.