hết đồ đạc trong phòng khách vào sát vào tường để lấy chỗ kê chiếc
bàn thuê về.
“Đơn giản là em không biết có cái gì để mà nói. Cả bài đó là
một núi những lời bịa đặt, và đúng vậy, đọc những thứ như thế về
bản thân em hay cuộc hôn nhân của em là việc rất phiền lòng - bẽ
bàng - nhưng trừ phi có bất kỳ câu nào trong đó là sự thật thì em
thấy cứ lật đi lật lại vấn đề này đâu có ích gì...” Cô nhìn lên anh dò
hỏi.
“Không có lấy một chữ nào trong đó là sự thật cả. Cả cái
chuyện tào lao về cha mẹ anh, hay chuyện anh không nghĩ rằng em
là ‘người vợ lý tưởng’ nữa - chẳng một lời nào trong bài đó là sự thật
hết.”
“Vậy mình hãy tập trung vào ngày hôm nay, được không anh?
Bố mẹ anh bảo mấy giờ thì sẽ ra về ấy nhỉ? Em sẽ không bảo Neha
và Rohan đến chơi khi họ chưa về đâu. Vì em nghĩ rằng chúng mình
khó có thể tiếp tất cả mọi người cùng một lúc được.”
“Ông bà sẽ đến vào lúc một giờ chỉ để uống một ly thôi, và anh
đã bảo rằng ông bà nên ra về lúc hai giờ. Thế có được không em?”
Brooke vơ đống tạp chí giấu vào phòng chứa đồ ở hành lang.
“Rất được anh ạ. Những người khác sẽ đến lúc hai giờ. Hãy nói lại
với em lần nữa là em không phải áy náy rằng chúng mình đuổi họ đi
đấy chứ.”
Julian khịt mũi. “Chẳng phải chúng mình đuổi họ. Họ sẽ đến
nhà Kamen chơi. Tin anh đi, họ chả muốn ở thêm một phút nào
đâu.”
Lẽ ra cô không cần phải lo lắng. Ông bà Alter đến rất đúng giờ,
chỉ đồng ý uống chai rượu vang mà họ mua đến (“Ồ, các con ơi, hãy
tiết kiệm rượu của các con để mời những vị khách khác - sao chúng