Brooke đóng cửa bếp lò, đặt gà tây quay xuống và quay lại
phía Michelle. “Vâng, em ổn. Sao vậy?”
Chị dâu cô ngay tức thì có vẻ áy náy. “Ôi, xin lỗi, chắc là lẽ ra
tôi không nên đả động đến việc này, nhưng cái bài báo ấy thật là...
quá ác ý.”
Brooke hít hơi thật mạnh. “À vâng, em cứ nghĩ là chưa ai kịp
đọc bài đó cả. Vì báo vẫn chưa ra mà, chị biết đấy.”
“Ừ, tôi chắc chắn là chưa có ai khác đọc được đâu!” Michelle
nói. “Một người bạn của tôi gửi nó trên mạng cho tôi, nhưng cô ta là
người rất mê những trang web lượm lặt chuyện tầm phào. Chẳng ai
đọc nhiều như cô ta cả.”
“Rõ rồi. Này, chị có thể mang giùm cái này vào phòng khách
được không?” Brooke vừa hỏi vừa đưa cho Michelle một đĩa pho
mát với những chiếc bát nhỏ đựng mứt quả và và những chiếc bánh
quy giòn đủ loại.
“Tất nhiên là được chứ,” Michelle nói. Brooke nghĩ rằng chị đã
hiểu ra ẩn ý của cô, nhưng Michelle vừa bước được hai bước ra khỏi
bếp thì quay lại nói “Cô biết không, có người nào đó cứ gọi suốt và
hỏi tôi đủ điều về cô cậu đấy, nhưng chúng tôi không nói một lời.”
“Là ai thế?” Brooke hỏi, giọng cô đầy ắp nỗi kinh hoàng mà cô
đã kìm nén được cho đến phút này. “Nhớ là em đã dặn anh chị
đừng có nói chuyện với bất kỳ phóng viên nào về chúng em cả đấy
nhé. Không điện thoại, không gặp trực tiếp, không bao giờ.”
“Ồ, chúng tôi biết điều đó chứ. Và chúng tôi sẽ không đời nào
làm thế. Tôi chỉ nghĩ rằng cô cậu nên biết là ngoài kia có những
người đang sục sạo đó.”