Mẹ cô gật gật đầu. Brooke biết rằng bà chẳng nhớ nổi lấy một
nửa những điều cô nói và thể nào cũng sẽ hỏi lại Neha và Rohan
toàn bộ câu chuyện đó.
Brooke mở cửa và Neha lập tức chuồi vào để ôm một cái thắm
thiết. “Mình không thể tưởng tượng được đã bao nhiêu thời gian trôi
qua rồi! Sao mà chúng mình lại không gặp nhau thường xuyên hơn
nhỉ?”
Brooke ôm lại cô và nhón gót chân hôn lên má Rohan. “Vào
thôi, các bạn ơi. Neha, Rohan, đây là mẹ tớ. Mẹ ơi, đây là những
người bạn thời xa xưa.”
Neha cười to. “Xưa là khi ta hai mươi và vẫn còn nóng bỏng
phải không?”
“Ừ, chúng mình mặc áo blu và đi guốc của phòng thí nghiệm
đẹp hơn ai hết. Nào, đưa mình treo áo cho cậu,” Brooke nói trong lúc
dẫn họ vào phòng.
Julian từ căn bếp nhỏ hẹp nhô ra. “Chào cậu,” anh vừa nói vừa
bắt tay Rohan và vỗ vào vai anh này. “Rất vui được gặp cậu. Mọi
việc ra sao?” Trông Julian thật bảnh trong chiếc quần jean đen và áo
len cashmere xám dệt trơn cùng đôi giày thể thao cổ điển. Da anh
ửng màu nắng L.A. và mặc dù rất mệt mỏi nhưng ánh mắt anh lanh
lợi và anh đi lại với sự tự tin thoải mái mà Brooke chỉ mới nhận thấy
gần đây.
Roh liếc nhìn chiếc quần vải chéo thô màu xanh đen của mình,
cái sơ mi cắm thùng với cà vạt và mặt đỏ lên. Anh ta và Julian chưa
bao giờ thân thiết - Julian thấy kiểu cách của Rohan quá kín đáo và
bảo thủ - nhưng họ luôn cố chuyện phiếm với nhau một chút trước
mặt các cô vợ. Lúc này Rohan khó lòng nhìn thẳng vào mắt Julian
được, và anh ta lẩm bẩm, “À, bọn mình vẫn thế. Chẳng được thú vị