“Sao cơ? Anh mong em sống ở đó đến hết đời ư?” Cô quay về
phía Brooke và bà Greene và hạ thấp giọng xuống. “Anh ấy cũng
ghét thành phố đó, nhưng anh ấy cảm thấy có lỗi vì ghét bỏ nó. Mọi
người biết đấy, ai mà lại ghét Boston cơ chứ.”
Lúc mọi người tụ họp quanh bàn ăn trải khăn và bắt đầu dùng
bữa, Brooke đã quên bẵng bài báo ghê tởm kia. Rượu vang tràn trề,
con gà tây bóng bẩy được nướng rất ngon, và mặc dù món khoai tây
nghiền hơi nhạt nhẽo, các vị khách của cô vẫn thề thốt rằng đó là
ngón khoai tây nghiền ngon nhất mà họ từng ăn. Họ tán gẫu thoải
mái về cuốn phim mới của Hugh Grant và chuyến đi Mumbai và
Goa sắp tới mà Neha và Rohan đang dự kiến cho những ngày nghỉ
để thăm gia đình họ. Mọi chuyện đang rất thoải mái tự nhiên, thật
thế, thì mẹ Brooke nghiêng sang bên hỏi thầm cô rằng cô chống chọi
ra sao, cô suýt nữa làm rơi chiếc nĩa.
“Mẹ đã đọc nó rồi à?” Brooke thốt lên và nhìn chằm chằm vào
mẹ mình.
“Ồ, con yêu ơi, tất nhiên là mẹ đã đọc rồi. Bốn người phụ nữ
khác nhau đã chuyển nó cho mẹ hồi sáng. Những con chó săn
chuyện ngồi lê đôi mách, tất cả bọn họ là thế. Mẹ thậm chí còn
không thể tưởng tượng được phải choáng đến mức nào khi đọc…”
“Mẹ, con không muốn nói đến chuyện đó.”
“… cái thứ như thế về bản thân mình, nhưng ai đã từng gặp
hai con đều biết rằng thứ đó hoàn toàn là - xin lỗi vì mẹ dùng từ
không được nhã nhặn lắm - cứt đái.”
Neha ắt hẳn đã nghe lỏm được đoạn cuối câu này, vì cô cũng
châu vào và nói, “Nghiêm túc mà nói, Brooke à, hiển nhiên toàn bộ