chuyện đó là bịa đặtÝ mình là không một từ nào trong đó là đúng
cả. Đừng có nghĩ đến nó dù chỉ là một giây.”
Cô cảm thấy như bị tát thêm cái nữa. Sao mà cô có thể nghĩ
được rằng chưa một ai đọc bài báo đó cơ chứ? Sao mà cô có thể cố
bắt mình tin rằng tất cả chuyện này đã qua rồi nhỉ?
“Mình đang cố gắng không nghĩ đến nó đây,” cô nói.
Neha gật đầu và Brooke nghĩ rằng cô bạn đã hiểu. Giá mà cô có
thể nói rằng mẹ mình cũng thế.
“Các cháu có trông thấy mấy tay phó nháy ở bên ngoài khi các
cháu vào nhà không?” bà Greene hỏi Neha và Rohan. “Bọn họ chẳng
khác gì lũ chim kền kền cả.”
Julian hẳn phải trông thấy mặt cô đanh lại, vì anh hắng giọng,
nhưng Brooke muốn giải thích một lần với tất cả mọi người để họ
còn đổi sang chủ đề khác. “Đâu có tệ đến thế,” cô vừa nói vừa
chuyền đĩa măng tây nướng sang cho Randy. “Chẳng phải lúc nào
họ cũng ở đó đâu, và chúng tôi đã thuê người treo những chiếc rèm
kín như bưng rồi, nên họ chẳng thể chụp được bức ảnh nào. Việc xóa
số điện thoại nhà chúng tôi ra khỏi danh sách chỉ dẫn cũng có ích.
Tôi chắc rằng đó chỉ là sự háo hức ban đầu khi album mới ra mà
thôi. Chỉ cần đến năm mới là họ sẽ chán phè ra vì chúng tôi ngay ấy
mà.”
“Anh hy vọng là không nhé,” Julian nói với nụ cười lúm đồng
tiền. “Leo vừa mới bảo anh rằng cậu ta đang vận động để anh xuất
hiện ở lễ trao giải Grammy đấy. Cậu ta nghĩ rằng nhiều khả năng
anh sẽ được chọn biểu diễn.”
“Chúc mừng!” Michelle nói với vẻ nồng nhiệt hơn bất cứ lúc
nào chị thể hiện trong suốt ngày hôm đó. “Đó có phải là tin mật
không?”