Brooke nhìn Neha. “Thật hả? Cậu đang nghĩ đến việc mở
phòng khám tư hả?”
Neha gật đầu cả quyết đến nỗi mớ tóc đuôi ngựa đen huyền
của cô nhún nhảy lên xuống. “Chắc chắn rồi. Bố mẹ mình đã ngỏ ý
cho mình vay một phần số tiền vốn khởi đầu, nhưng mình vẫn cần
một đối tác để có thể thực hiện việc này. Tất nhiên, mãi đến lúc quay
về thành phố mình mới nghĩ đến điều
“Thế mà mình không biết!” Brooke nói, niềm háo hức của cô
dâng lên rất nhanh.
“Mình không thể cứ làm mãi ở một văn phòng khoa sản được.
Hy vọng một ngày nào đó chúng mình sẽ có một gia đình thực thụ”
- có gì đó trong cách Neha liếc nhìn Rohan, anh này lập tức đỏ mặt
lên nhìn sang chỗ khác, làm Brooke nghĩ rằng Neha mới có thai - “và
mình sẽ cần giờ giấc linh hoạt hơn. Lý tưởng nhất là một phòng
khám tư tập trung duy nhất vào tư vấn dinh dưỡng trước và sau khi
sinh cho mẹ và bé. Có thể đưa thêm tư vấn về sữa mẹ vào nữa, mình
cũng chưa chắc lắm.”
“Đó chính là điều mà mình cũng đang nghĩ đến đấy!” Brooke
tuyên bố. “Mình cần thêm chín tháng hoặc một năm kinh nghiệm
thực hành ở bệnh viện nữa, còn sau đó…”
Neha duyên dáng cắn một miếng burfi và tủm tỉm cười. Cô
quay sang phía bên kia bàn. “Này, Julian, anh có nghĩ rằng anh sẽ
nhả ra một ít tiền để vợ anh khởi sự không?” cô hỏi, và mọi người ai
cũng cười ồ.
Sau đó, khi mọi người đã ai về nhà nấy rồi và họ đã rửa dọn
xong bát đĩa và gấp ghế, Brooke nằm cuộn tròn ngay cạnh Julian
trên đi văng.