“Thật thú vị là Neha cũng đang dự kiến chính xác cùng một
việc như thế, phải không anh?” cô hỏi một cách phấn khởi. Mặc dù
trong lúc ăn tráng miệng thì câu chuyện đã chuyển hướng sang
những chủ đề khác nhưng Brooke vẫn không thôi nghĩ đến việc đó.
“Dự định đó nghe thật tuyệt vời,” Julian vừa nói vừa hôn lên
đỉnh đầu cô. Điện thoại của anh đổ chuông suốt tối và mặc dù anh
liên tục bấm nút từ chối trả lời và ra vẻ rằng không có vấn đề gì,
nhưng rõ ràng là anh bị sao nhãng.
“Còn trên cả tuyệt vời ấy chứ, vì ngay khi em có thể ra ngoài
làm riêng là em sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn để đi cùng với anh, linh
hoạt hơn rất nhiều so với bây giờ. Thế không tuyệt h
“Ừmm. Tuyệt quá đi chứ.”
“Ý em là, thời gian và công sức mình bỏ ra để tự mình làm việc
gì đó như thế - đừng quan tâm đến vấn đề tiền bạc - đã quá hay rồi,
nhưng nếu hai đứa bọn em cùng hợp tác mới thật là hoàn hảo. Bọn
em có thể người nọ làm bù cho người kia mà vẫn tiếp được sổ bệnh
nhân nhiều gấp đôi. Đó là một viễn cảnh lý tưởng,” Brooke sung
sướng nói.
Đó chính là tin vui mà cô đang cần. Sự thiếu vắng Julian, bọn
phóng viên tò mò, bài báo khủng khiếp đó vẫn còn nhức nhối,
nhưng có cái gì đó để trông đợi đã làm tất cả mọi việc khác trở nên
nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Điện thoại của anh lại đổ chuông một lần nữa. “Thôi thì nghe
đi cho xong,” cô nói mà giọng nghe bực bội hơn chủ định.
Julian nhìn chằm chằm vào tên người gọi trên màn hình điện
thoại, hiện lên chữ “Leo”, và bấm phím nhận cuộc gọi. “Này cậu,
chúc mừng lễ Tạ ơn.” Anh gật đầu vài lần, cười to rồi nói, “Chắc rồi,