Julian liếc sang Brooke, mắt cô gặp mắt anh và cô nhìn lại đầy
ẩn ý.
Anh húng hắng. “À, em không biết đó là tin hay không nữa,
nhưng đến tận sau năm mới họ mới tuyên bố các nghệ sĩ biểu diễn
trong buổi lễ, vì vậy chắc hẳn chưa đến lúc để nói bất kỳ điều gì cả.”
“Đỉnh quá ta, cậu ơi,” Randy nói và cười ngoác. “Cả nhà sẽ đi
nếu cậu đi. Cậu biết rồi đây, phải không? Gia đình này đoàn kết
mà.”
Trước đó Julian đã nói với cô về khả năng này khi họ nói
chuyện qua điện thoại, nhưng nghe anh kể cho mọi người có vẻ làm
điều đó trở nên hiện thực hơn. Cô khó có thể hình dung trong đầu
điều này: chồng cô biểu diễn ở lễ trao giải Grammy cho cả thế giới
xem.
Ella kêu thét lên từ chiếc ghế nôi di động đặt cạnh bàn ăn cắt
đứt dòng mộng tưởng. Brooke nhân lúc đó đặt bánh trái nhà làm lên
đĩa: hai chiếc bánh nướng mẹ cô mang đến, một nhân bí ngô và một
nhân đại hoàng; một tá bánh sô cô la hạnh nhân bạc hà của Michelle;
và một đĩa bánh đặc sản của Neha, bánh Ấn Độ burfi dừa, trông
giống như những chiếc bánh bỏng gạo hiệu Rice Krispie nhưng vị
giông bánh pho mát nhỏ hơn.
“Brooke này, công việc của cô ra sao rồi?” Rohan hỏi trong lúc
đang nhồm nhoàm nhai bánh sô cô la.
Brooke nhấp ngụm cà phê rồi nói, “Công việc trôi chảy cả. Tôi
rất thích bệnh viện đó, nhưng tôi hy vọng vài năm nữa sẽ mở phòng
khám của riêng mình.”
“Cô và Neha nên cân nhắc cùng nhau làm việc đó. Gần đây cô
ấy chỉ rặt nói về điều đó thôi.”