đã hứa với Kaylie rằng em sẽ gặp bố và bà cô bé. Phụ huynh cũng
được mời đến dự tiệc và cô bé rất háo hức được giới thiệu em với
họ.”
Brooke tự hào về tiến bộ vượt bậc của cô với cô bé trong vài
tháng gần đây. Bằng cách tăng cường số lượng những buổi tư vấn
thường xuyên hơn và hỏi cô bé những câu hỏi sắc bén về Whitney
Weiss, Brooke đã có thể khẳng định rằng Kaylie đang mấp mé ý
định tẩy ruột, nhưng đồng thời giờ cô cũng chắc chắn một điều rằng
cô bé không phải là người đang bị chứng rối loạn ăn uống ngày càng
trầm trọng. Với nhiều lần nói chuyện và lắng nghe cùng sự quan
tâm đặc biệt của cô, Kaylie đã lấy lại được phần trọng lượng có lợi
cho sức khỏe mà cô bé đã giảm nhanh đến thế, và cô bé có vẻ ngày
càng tự tin hơn với trọng lượng của mình. Điều quan trọng hơn cả
chắc hẳn là việc cô bé tham gia vào câu lạc bộ kịch và đã kiêm được
vai phụ mà ai cũng thèm muốn trong tác phẩm Câu chuyện Miền Tây
của năm nay. Cuối cùng thì cô bé cũng có bạn bè.
Julian ngồi lại xuống đi văng với cô và bật vô tuyến. Tiếng ồn
tràn ngập trong phòng
“Anh có thể vặn bé đi được không?” cô hỏi mà cố giấu sự bực
bội trong giọng nói của mình.
Anh làm theo, nhưng chỉ sau khi đã nhìn cô với vẻ lạ lùng.
“Anh không định tỏ ra thiếu thông cảm trong việc này,” anh nói,
“nhưng em không thể báo ốm à? Chúng mình đang nói đến việc đi
bằng trực thăng và gặp lãnh đạo của công ty Âm nhạc Sony đấy. Em
không nghĩ là người khác cũng có thể giải quyết được chuyện mấy
cái bánh nướng sao?”
Trong suốt năm năm cuộc sống vợ chồng, cô nhớ là chưa bao
giờ thấy anh trịch thượng đến thế, kẻ cả đến kinh ngạc như thế. Cái