làm cho câu nói đó tệ hại hơn là cách anh nhìn săm soi vào cô mà
không biết rằng giọng anh mới cay độc và ích kỷ làm sao.
“Anh biết không, em tin rằng người khác cũng có thể ‘giải
quyết được chuyện mấy cái bánh nướng,’ như anh đã mỉa mai một
cách thiếu suy nghĩ. Cái công việc ngu ngốc và phù phiếm của em là
cái thá gì so với công việc có tầm quan trọng quốc tế của anh phải
không? Nhưng anh quên mất một điều. Em thực lòng yêu thích
những gì em làm. Em giúp đỡ những cô bé đó. Em đã tốn cả đống
thời gian và công sức vào Kaylie, và đoán được không? Việc đó đang
thành công đấy. Cả một năm giời qua cô bé chưa từng vui hơn và
khỏe hơn lúc này. Cô bé không còn tự làm hại thân mình hoặc khóc
lóc mỗi ngày nữa. Em biết điều này chẳng thể so sánh được với xếp
thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard trong giới của anh, nhưng trong
giới của em thì điều này khá là đỉnh rồi. Vậy nên, không đâu Julian,
em không cùng anh tham dự bữa tiệc VIP mừng ngày lễ cực kỳ mê
ly của anh được. Vì em còn phải tham dự bữa tiệc của chính em.”
Cô đứng dậy nhìn trân trối vào anh, chờ đợi một lời xin lỗi,
một phản ứng, bất kỳ cái gì ngoại trừ điều anh đang làm: nhìn thất
thần vào màn hình vô tuyến tắt tiếng, sửng sốt lắc đầu với vẻ mặt
dường như muốn nói, Tôi đã lấy phải một kẻ mất trí.
“Thôi được, em mừng là chúng mình đã hiểu rõ ý nhau,” cô ôn
tồn nói trong lúc đi về phòng ngủ.
Cô chờ đợi anh vào trò việc đó, ôm lấy cô, nhắc cô rằng họ
không bao giờ đi ngủ mà còn ôm cục tức giận, nhưng một tiếng sau,
khi cô rón rén quay lại phòng khách thì anh đã cuộn tròn trên đi
văng dưới tấm chăn len màu tím và ngáy nhè nhẹ. Cô quay về
giường ngủ một mình.