Julian đứng dậy chìa tay ra để giúp Brooke. “Em đi xem lò sưởi
đi, để anh xử lý mấy gã này cho.”
Cô chấp nhận đề nghị của anh và đi về phía phòng khách, nơi
vài giờ trước đó Julian đã dạy cô cách nhóm lửa. Đó là việc mà cha
cô và Randy luôn làm, và cô đã rất vui khi phát hiện ra rằng thật
thích thú biết bao khi sắp xếp những khúc củi một cách khéo léo và
dùng que cời đảo chúng qua lại như vậy. Cô vớ lấy một khúc củi cỡ
trung từ chiếc giỏ đựng rồi nhẹ nhàng gác chéo nó lên trên cùng; cô
ngồi xuống đi văng, quan sát ngọn lửa như bị thôi miên. Cô nghe
thấy tiếng chuông điện thoại di động của Julian văng vẳng từ phòng
bên.
Anh từ bếp đi sang cùng hai ly rượu vang đỏ trên tay và ngồi
xuống đi văng với cô. “Mười phút nữa thì chín. Anh thề là chúng
không hề cảm thấy gì hết.”
“À há. Em chắc rằng chúng thích nữa là khác. Ai vừa gọi đấy
anh?” cô hỏi.
“Gọi gì cơ? Ồ, anh không biết, chả quan trọng gì.”
“Chúc sức khỏe,” Brooke nói và cụng ly với anh.
Julian thở dài, hơi thở dài thật sâu, thật thỏa mãn như muốn
nói rằng tất thảy mọi thứ trên đời đều ổn cả. “Thế này có dễ chịu
không nào?” anh hỏi. Đó là cái thở dài đúng chỗ, cái tình cảm thích
hợp, nhưng ở nó có cái gì đó làm Brooke sững sờ kinh ngạc. Anh quá
đỗi ngọt ngào.
Mọi việc giữa hai người đã căng thẳng trông thấy trong những
tuần gần đến bữa tiệc của Sony; Julian không ngừng trông đợi
Brooke rũ bỏ trách nhiệm của cô tại trường Huntley, và khi cô không