tháng Mười khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, nhưng vì lịch làm việc
của cả hai đều bận rộn đến điên cuồng nên đã hơn một năm nay họ
không đến nơi này. Chính Julian đã nảy ra ý tưởng đón năm mới ở
đó, chỉ hai người bọn họ, và dù cô ngờ rằng đó là một đề nghị dàn
hòa hơn là mong muốn thật lòng được cùng nhau chạy trốn, nhưng
Brooke vẫn sẵn sàng nhận lời.
“Em đi làm món xa lát đây,” cô vừa nói vừa đứng lên. “Anh có
cần gì không?”
“Anh sẽ giúp
“Anh đã làm gì với ông chồng của em thế nhỉ?”
Điện thoại của anh lại reo chuông. Anh liếc nhìn rồi đút nó trở
lại túi.
“Ai gọi thế?”
“Anh không biết. Số cá nhân. Anh không biết ai có thể gọi vào
lúc này cả,” anh vừa nói vừa theo cô đi vào bếp, và chẳng cần được
nhờ anh đã chắt nước nồi khoai luộc rồi bắt đầu nghiền khoai.
Câu chuyện trong bữa ăn tối của họ dễ chịu và thoải mái hơn,
chắc hẳn là nhờ rượu vang. Dường như ngầm hiểu ý nhau thế nào
đó nên họ không đả động đến công việc một tẹo nào, cả công việc
của anh lẫn của cô; thay vì thế họ chuyện vãn về Nola và việc cô
nàng vừa mới được đề bạt, về Randy sung sướng thế nào khi quanh
quẩn với bé Ella, và việc liệu họ có thể cùng nhau lẻn đi một chuyến
cuối tuần đến nơi nào đó ấm áp trước khi lịch lưu diễn của Julian
nóng lên vào dịp đầu năm mới.
Những chiếc bánh sô cô la hạnh nhân mà Brooke làm để tráng
miệng dẻo dính hơn cô muốn, phủ đầy kem tươi đánh bông, kem
lạnh vani và sô cô la bào, trông giống như món bò hầm màu nâu