“Chúng mình quả thực rất cần đấy,” cô lẩm nhẩm mà cảm thấy
đã nhiều tháng nay mình mới được hài lòng đến thế. “Em đoán Leo
chẳng thích thú gì, nhưng em thì chắc chắn là rất thích rồi.”
“Leo đã lên chuyến bay đầu tiên tới Punta del Este. Chắc chắn
giờ gã đang đắm trong rượu tequilla với gái mười tám. Đừng tiếc
cho Leo.”
Họ uống nốt rượu. Julian cẩn thận kéo lớp màn chắn rồi đến
những cánh cửa kính trên lò sưởi đang tàn dần, và tay trong tay họ
lên cầu thang. Lần này thì điện thoại cố định đổ chuông, và trước
khi Julian kịp nói lời nào Brooke đã nhấc máy lẻ trong phòng dành
cho khách mà cô và Julian thường ở.
“Brooke phải không? Samara đây. Nghe này, xin lỗi vì gọi vào
đêm nay, nhưng tôi cứ cố gọi cho Julian mãi. Cậu ấy bảo sẽ tới đó,
nhưng mãi cho đến giờ cậu ấy vẫn không nghe điện thoại của tôi.
“Ồ, chào Samara. Vâng, anh ấy ở ngay đây rồi. Xin chờ máy
một giây nhé.”
“Chờ chút đã, Brooke. Nghe này, tôi biết cô không đến dự lễ
trao giải Grammy vì bận công việc, và tôi chỉ muốn khẳng định với
cô rằng sẽ có những bữa tiệc rất hoành tráng ở New York mà tôi sẽ
đưa hai người đến đấy nhé.”
Brooke nghĩ rằng cô nghe nhầm. “Gì cơ ạ?”
“Lễ trao giải Grammy. Julian biểu diễn ở đó.”
“Samara, chị chờ máy chỉ một phút thôi được không?” Cô nhấn
phím tắt tiếng rồi đi vào phòng tắm, nơi Julian đang mở nước cho
đầy bồn.