nóng sốt, nhưng ăn rất ngon. Julian mặc nguyên cả bộ đồ trượt tuyết
để dẫn Walter ra ngoài đi vệ sinh lần cuối trong lúc Brooke rửa dọn
và pha cà phê. Họ gặp lại nhau bên lò sưởi. Điện thoại di động của
anh đổ chuông, nhưng thêm một lần nữa anh tắt chuông mà không
hề nhìn vào màn hình.
“Anh có cảm giác thế nào khi tối nay không biểu diễn? Hẳn là
kỳ lắm khi từ bỏ buổi diễn,” Brooke hỏi và gối đầu lên lòng anh.
Julian được mời biểu diễn trong chương trình đêm giao thừa
của MTV trên quảng trường Thời Đại rồi từ nửa đêm trở đi sẽ chủ trì
một bữa tiệc với toàn những người nổi tiếng ở Khách Sạn Phố
Rivington. Từ đầu mùa thu khi nghe Leo bảo với anh về chương
trình này anh đã thích mê, nhưng đêm giao thừa càng đến gần thì
lòng nhiệt tình của Julian càng giảm dần. Rốt cuộc tuần trướcchỉ thị
cho Leo hủy toàn bộ, và không ai choáng hơn - hoặc mừng hơn - là
Brooke. Đặc biệt là khi anh quay lại nhìn cô và hỏi xem cô có muốn
đi cùng anh đến Hamptons hưởng một đêm hẹn hò tại gia hay
không.
“Chúng mình không buộc phải nói những chuyện như thế vào
đêm nay,” Julian nói. Cô có thể nói rằng anh đang cố gắng đồng cảm
với cô, nhưng hiển nhiên có gì đó đang làm anh bứt rứt.
“Em biết thế,” Brooke trả lời. “Em chỉ muốn biết chắc là anh
không hối tiếc chuyện đó.”
Julian vuốt tóc cô. “Cái cô này, cô có điên không đấy? Với tấn
kịch xảy ra trong chương trình Today và tất cả những chuyến đi đi lại
lại đó, mà nhìn đến năm tới sẽ bận kinh khủng hơn đến mức nào thì
anh cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ. Chúng mình cần nghỉ ngơi một
chút.”