“Lúc nào thì anh mới nói cho em biết về lễ trao giải Grammy?”
cô hỏi mà phải cố kiềm chế nỗi kích động trong giọng nói.
Anh nhìn lên cô. “Anh định đợi đến mai. Anh không muốn nó
ảnh hưởng đến một đêm trọn vẹn mình ở bên nhau.”
“Ồ thôi nào, Julian! Anh không muốn em đi, thế nên anh chẳng
nói một lời.”
Nghe câu này Julian trông thật sự hoảng. “Sao mà em lại nghĩ
thế được? Tất nhiên là anh muốn em đi chứ!”
“Ờ, nghe không giống như Samara nghĩ nhỉ. Chị ta vừa bảo em
rằng chị ta hoàn toàn thông cảm vì em quá bận công việc nên không
thể đến được. Anh có đùa không đấy? Chồng em sẽ biểu diễn ở lễ
trao giải Grammy mà chị ta lại nghĩ rằng em không thể rời công việc
để dự à?”
“Brooke à, anh đoán rằng chị ấy nghĩ thế chỉ vì em đã không
thể, ờ, xin nghỉ để dự bữa tiệc ngày lễ của Sony, hiểu không? Nhưng
anh thề rằng lý do tại sao anh chưa nói với em là vì anh nghĩ chúng
mình có thể hưởng một đêm hoàn toàn không nói về công việc. Anh
sẽ nói với chị ấy rằng em sẽ đến.”
Brooke quay lưng đi về phòng ngủ. “Em sẽ tự mình nói với chị
ta.”
Cô nhấn phím mở tiếng và nói, “Chị Samara à, hẳn là đã có sự
hiểu nhầm nào đó, vì tôi chắc chắn sẽ đi cùng với Julian.”
Một khoảng im lặng dài trước khi Samara lên tiếng, “Cô biết
rằng đó là một tiết mục biểu diễn, không phải tiết mục được đề cử
giải, phải không?”
“Tôi hiểu.”