nhé. Ông đó là thiên tài luôn, cô không thể nhận ra đó là răng bọc,
trông tự nhiên lắm. Cô sẽ kinh ngạc khi thấy hiệu quả của việc đó
cho mà xem.”
“Ừm, được ạ. Chỉ cần chị cho tôi biết cái...”
“Chúng tôi đã yêu cầu họ lo xong việc đó rồi. Tôi sẽ sớm gọi lại
cho cô, Brooke ạ. Chúng ta sẽ giải quyết hết những vấn đề này. Tôi
có thể nói chuyện với Julian được không? Tôi hứa chỉ hỏi nhanh một
câu thôi.”
Brooke gật đầu một cách ngớ ngẩn, hoàn toàn không nhớ rằng
Samara chẳng thể nhìn thấy cô, và đưa máy cho Julian, anh đã vào
phòng ngủ để cởi quần áo. Anh nói, “Có”, “Không” và “Nghe được
đấy, mai tôi sẽ gọi lại cho chị,” rồi anh quay sang cô.
“Em đi tắm bồn được chưa? Đi mà em!”
Cặp mắt anh van nài, và cô buộc mình gạt Grammy ra khỏi
đầu. Họ đang có một đêm đẹp đến thế; cô quyết định không thể để
bất cứ chuyện vớ vẩn nào kéo dài phá hỏng nó. Cô theo anh vào
phòng tắm và trút bỏ áo quần.
Họ không bao giờ ngủ trên giường của cha mẹ Julian - quá sởn
gáy nhưng họ rất thích dùng nhà tắm của phòng ngủ chính. Đó là
thiên đường dưới hạ giới, rất mực xa xỉ. Nền nhà được sưởi ấm, bồn
sục ngâm mình khổng lồ với buồng tắm hơi riêng, và tuyệt nhất là
một lò sưởi ga nhỏ. Mặc dù Julian không thể bắt mình trèo vào bồn
nước nóng bỏng đó, anh luôn mở nước đầy bho Brooke và sau khi
tắm vòi sen xong anh bật lò sưởi rồi trèo lên bệ bồn sục, mình quấn
độc chiếc khăn tắm, để bầu bạn với cô.
Brooke xúc thêm muối oải hương vào bồn nước và nằm gối
đầu lên chiếc gối vải bông xù trên bồn. Julian đang hồi tưởng lại lần