Một khoảng lặng nữa. “Và cô chắc chắn rằng lần này những
nghĩa vụ riêng của cô không cản trở gì đấy chứ?”
Brooke những muốn hét lên với chị ta rằng chị ta thì biết cái gì,
nhưng cô buộc mình phải giữ im lặng.
“Ờ, thế thì được. Chúng tôi sẽ lo việc đó,” Samara nói.
Brooke cố gắng phớt lờ sự ngần ngại - hay là sự thất vọng? -
trong giọng nói của chị ta. Sao mà cô lại phải quan tâm Samara nghĩ
gì cơ chứ? “Vâng, tuyệt lắm. Vậy tôi nên mặc cái gì nhỉ? Ý tôi là tôi
chẳng có bộ nào diện đẹp cả. Chị có nghĩ rằng tôi nên đi thuê thứ gì
đó không?”
“Đừng! Cứ để chúng tôi xử lý tuốt, được không? Chúng tôi chỉ
cần cô đến trước buổi diễn sáu tiếng và chúng ta sẽ có váy đầm,
giày, đồ lót, túi xách, đồ trang sức, tóc tai và trang điểm. Trước đó
hai mươi tư giờ đừng gội đầu, đừng tắm nắng bằng đèn cực tím trừ
phi chuyên gia tạo mẫu của chúng tôi giới thiệu một nhà thẩm mỹ
chuyên nghiệp, hãy làm móng thật đẹp và dùng sơn loại Allure của
hãng Essie hoặc Bubble Bath của hãng OPI ấy nhé, hãy tẩy lông chân
tay trước khoảng năm đến bảy ngày, và dưỡng tóc kỹ trước bảy
mươi hai giờ. Về màu tócôi sẽ giới thiệu cho cô một mỹ viện mà
chúng tôi hợp tác ở New York. Tuần tới cô sẽ bắt đầu một quy trình
highlight tóc.”
“Ối chà chà. Thôi được, chị có thể…”
“Đừng lo, tôi sẽ viết tất cả những việc này vào một email và
chúng ta sẽ điểm lại từng mục. Nghe này, cô biết là các máy quay sẽ
toàn quay Julian, và tôi biết là Leo đã gợi ý một người tập huấn cho
cả hai người - cô cậu đã có thời gian cân nhắc điều đó chưa? - vậy
hãy để tôi đặt lịch hẹn cho cô ở chỗ chúng tôi làm răng cho Julian