đầu tiên họ tắm bồn cùng nhau, trong một chuyến đi cuối tuần khi
mới yêu. Anh nhớ lại vụ anh khổ sở với bồn nước nóng bỏng nhưng
vẫn âm thầm chịu đựng để cố gây ấn tượng, và Brooke chỉ đăm đắm
nhìn anh lúc anh nói, lòng tràn ngập trạng thái vừa cực kỳ thư giãn
vừa mệt mỏi cực độ do bồn nước nóng giãy gây nên.
Sau đó, quấn mình bằng một chiếc khăn nhung lông to tướng,
Brooke cùng Julian đi về phòng ngủ của họ, nơi anh đã thắp sẵn trên
mỗi bên tủ đầu giường một ngọn nến và mở một bản nhạc êm đềm
nào đó. Họ làm tình dịu dàng, từ tốn, như những đôi đã ở bên nhau
nhiều năm và biết nhau đến chân tơ kẽ tóc, và lần đầu tiên sau hàng
năm ròng họ ôm chặt nhau ngủ thiếp đi.
Họ ngủ đến xế trưa và thức giấc khi tuyết đã rơi dày đến mười
lăm phân, báo hiệu chắc chắn họ sẽ phải ở Hamptons thêm một đêm
nữa. Lòng hân hoan, Brooke quấn những lọn tóc xòa ra thành một
búi, xỏ đôi bốt bánh mì, khoác chiếc áo ấm chần múi phồng và trèo
lên phía cửa bên của chiếc xe Jeep mà ông bà Alter để đó suốt cả
năm. Julian trông ngồ ngộ trong chiếc mũ ấm của cha anh mà anh
tìm thấy trong tủ áo; trên đỉnh nó có một quả bông, và có hai sợi dây
đính ở tai mũ để buộc dưới cằm. Anh dừng ở quán cà phê Starbucks
ở Đông Hampton để Brooke có thể chạy vào mua một tờ Times,
nhưng họ đi đến tiệm Golden Pear Café để ăn sáng.
Ngồi thu lu với cả hai tay bọc lấy cốc cà phê nóng, Brooke thở
dài mãn nguyện. Nếu cô có thể lên kịch bản một đêm Giao thừa
hạnh phúc nhất đời, thì nó sẽ y chang như hai mươi tư giờ vừa qua
của họ. Julian đang đọc cho cô nghe bài báo về một người bị tù hai
mươi tư năm thì được minh oan nhờ bằng chứng ADN thì điện thoại
của cô đổ chuông.
Anh nhìn lên.