“Tất nhiên tất cả những giả thiết đó thật nhố nhăng. Nhưng tớ
nhớ ra rằng cậu bảo Leo đang nghỉ đâu đó ở Nam Mỹ, và, ờ, tớ chỉ
nghĩ là các cậu có thể muốn biết nếu như các cậu vẫn chưa biết thôi.”
Brooke hít một hơi sâu. “Tốt quá. Thật hết sảy. Cậu có thể kể
cho tớ nghe bài báo nói gì không?”
“Cậu hãy lướt web trên điện thoại của Julian, được không? Tớ
thực lòng xin lỗi vì phá hỏng buổi sáng của cậu, nhưng bài báo đó
còn nói rằng bọn cậu chắc hẳn đang ‘trốn lánh’ ở Hamptons, vì thế
tớ muốn báo trước cho các cậu biết rằng các cậu có thể có khách đến
thăm đấy.”
“Ôi không,” Brooke rên lên.
“Tớ rất tiếc, bồ ạ. Hãy cho tớ biết nếu tớ có thể giúp được gì,
nhé?”
Họ chào tạm biệt và lúc họ cúp máy rồi Brooke mới nhớ ra
rằng cô còn chưa hỏi gì về đêm giao thừa của Nola cả.
Julian bắt đầu tìm bài báo của Last night trên điện thoại di động
của anh thậm chí trước khi cô kể tóm tắt xong với anh. “Đây, anh
thấy nó rồi.”
“Anh đọc to lên nào.”
Mắt Julian lướt tới lướt lui. “Chà,” anh lẩm bẩm và gõ nhẹ
ngón tay trỏ lên màn hình. “Bọn họ moi những thứ này ở đâu ra mới
được chứ?”
“Julian! Anh đọc ngay đi không thì đưa nó đây!”
Một cô gái trẻ chỉ mười sáu tuổi là cùng bê hai chiếc đĩa rụt rè
đến bên bàn họ. Cô bé nhìn Julian, nhưng Brooke không chắc cô bé