có nhận ra anh hay không. “Lòng trắng trứng cuộn rau tráng và
bánh mì của ai ạ?” cô bé hỏi gần như là thầm thì.
“Bên này đây,” Brooke vừa nói vừa giơ một tay lên.
“Em đoán thế có nghĩa là anh sẽ ăn suất ăn sáng hỗn hợp phải
không ạ?” cô bé nói với Julian mà miệng nhoẻn cười tươi rói đến
mức chẳng còn phải ngờ gì nữa. “Bánh mì nướng kiểu Pháp với
đường bột, hai trứng ốp la lòng đào và thịt muối xông khói chín kỹ
đây ạ. Em có thể phục vụ gì thêm cho anh chị không?”
“Cảm ơn, chúng tôi đủ rồi,” Julian nói và ngay lập tức chọc nĩa
của anh vào miếng bánh mì phồng xốp nướng kiểu Pháp. Cô thì mất
hết cả sự ngon miệng rồi.
Anh chiêu một ngụm cà phê sau khi ngốn hết mọi thứ và cầm
điện thoại của mình lên. “Em sẵn sàng chưa?”
Brooke gật đầu.
“Được rồi. Tít báo là ‘Julian Alter đang ở đâu?’ và ngay dưới tít
đó là bức ảnh chụp anh trông nhễ nhại và phê phê mà có Chúa mới
biết là ở đâu ra.” Anh chìa cho cô xem màn hình.
Brooke nhai miếng bánh mì nướng khô của cô, thầm nghĩ giá
mình chọn bánh lúa mạch thì hơn. “Em nhận ra bức ảnh ấy. Nó
được chụp ba mươi giây sau khi anh rời sân khấu sau tiết mục biểu
diễn ở bữa tiệc của Kristen Stewart ở Miami. Trời hôm đó nóng đến
ba mươi lăm độ và anh đã hát đến gần tiếng đồng hồ.”
Julian bắt đầu đọc. “ ‘Mặc dầu các nguồn tin cho chúng tôi biết
chàng ca sĩ nổi tiếng đang lánh mặt tại ngôi nhà của cha mẹ anh ở
Đông Hampton sau khi hủy lịch diễn tại chương trình đêm giao
thừa của MTV đêm qua, nhưng điều mà dường như không ai có thể
được là vì sao. Nhiều người ngờ rằng có trục trặc trên đỉnh cao đối