như các cậu. Hôm trước chúng mình đã thấy ảnh cậu trên bảng xếp
hạng đấy.”
Có một khoảng lặng lúng túng cho đến khi Ella - đã thôi khóc
và diện chiếc áo cài ở đũng in hình con bê dễ thương nhất mà
Brooke từng thấy - xuất hiện, và mọi người ồ à nựng bé một lúc.
“Này, Neha, cháu thấy Boston thế nào?” mẹ Brooke hỏi. Bà
phết một miếng pho mát xanh lên chiếc bánh quy ròn rồi đút tỏm
vào miệng.
Neha tủm tỉm cười. “À, khu vực chúng cháu ở rất thích, và
chúng cháu đã gặp những người tử tế. Cháu thích căn hộ của chúng
cháu lắm. Thành phố ấy có chất lượng cuộc sống rất tốt.”
“Ý bạn ấy là nó buồn chán không thể tả được đấy,” Brooke vừa
nói vừa lấy tăm xiên một quả ô liu.
Neha gật đầu. “Brooke nói đúng đấy. Nó nặng nề lắm.”
Bà Greene cười phá và Brooke có thể nói là mẹ mình rất duyên
dáng. “Thế sao hai cháu không chuyển về New York sống? Ta biết
Brooke sẽ sướng mê.”
“Sang năm Rohan sẽ hoàn thành bằng thạc sĩ quản trị kinh
doanh của anh ấy, và nếu cháu có quyền quyết định thì chúng cháu
sẽ bán ô tô - cháu ghét lái xe lắm - từ bỏ căn hộ rất đáng yêu của
chúng cháu, chào tạm biệt những người hàng xóm rất chi là lịch sự,
và chuồn cho lẹ về đây, nơi chúng cháu chỉ có khả năng căn hộ
không thang máy trong khu dân cư thiếu tiện nghi và xung quanh là
những người thô lỗ và hung hăng. Và cháu sẽ yêu mến nơi đó đến
từng giây phút.”
“Neha...” Rohan nghe thấy phần cuối câu chuyện và đưa mắt
nhìn vợ.