“Vâng, à, xét đến tính chính xác của họ thì họ vẫn còn chưa
khai thác hết những nguồn tin đâu.” Brooke nói trong lúc rót thêm
cho mình một ly rượu vang trắng nữa.
Giọng mẹ cô phá vỡ sự im lặng lúng túng và Michelle chạy vội
khỏi đó với đĩa pho mát. “Đang nói chuyện gì ở đây thế con?” bà
vừa hỏi vừa hôn lên tóc Brooke. “Mẹ nhẹ cả người vì con đã tiếp
quản cái vụ mời khách này! Năm này qua năm khác càng ngày càng
cô đơn khi tất cả các con chỉ toàn đến nhà bố.”
Brooke không nói với mẹ cô rằng lý do duy nhất mà cô tình
nguyện nấu bữa tối lễ Tạ ơn năm nay là vì cha cô và Cynthia đến
nhà Cynthia ở bang Arizona. Hơn nữa, cũng hay khi cảm thấy mình
đã là một người lớn thực thụ, dù rằng chỉ trong một buổi chiều.
“Vâng, à, để xem sau khi mẹ nếm món gà tây thì mẹ còn nói
thế được không nhé,” Brooke bảo.
Chuông cửa reo, và Ella bắt đầu khóc thét trong phòng ngủ.
Tất cả mọi người tản mát: Randy và Michelle vào coi Ella,
Julian đi mở chai rượu vang nữa, và bà Green điheo Brooke ra cửa.
“Nhắc lại cho mẹ những người bạn này là ai được không?” bà
yêu cầu. “Mẹ biết rằng con đã nói trước cho mẹ rồi, nhưng mẹ không
thể nhớ được.”
“Neha và con cùng học cao học với nhau và bạn ấy bây giờ làm
bác sĩ dinh dưỡng cho sản phụ trước khi sinh tại một phòng khám
phụ khoa ở Brookline. Rohan chồng bạn ấy là kế toán, và họ sống ở
Boston khoảng ba năm nay rồi. Gia đình cả hai bên đều ở Ấn Độ, vì
vậy họ không ăn mừng lễ Tạ ơn, nhưng con nghĩ mời thêm họ sẽ vui
hơn,” Brooke thì thầm trong lúc họ đứng ở tiền sảnh.