“Hãy bắt đầu tiêu món tiền đó ngay lập tức đi,” Layla nói vào
tai Brooke. “Chị cũng có quyền sở hữu đối với số tiền đó y như anh
ấy vậy - chết tiệt, chắc hẳn anh ấy chẳng kiếm được một đồng hào
cắc bạc nào trong đó nếu không nhờ có chị, tôi nói có đúng không? -
vậy thì đừng có tằn tiện quá mà rồi hối tiếc nhé.”
“Tiền?” là tất cả những gì Brooke thốt lên được.
“Brooke thân yêu, đó là điều mà tôi ân hận nhất trong toàn bộ
vụ bê bối với Patrick đấy. Tôi đi dự hết, phải đến hàng trăm trận đấu
trong trường cũng như chuyên nghiệp, bay tới mọi sân vận động
chết cóng ở vùng sâu vùng xa trên đất nước này, chu cấp cho anh ta
qua những lúc tồi tệ nhất cho đến khi anh ta ký được cái hợp đồng
tám mươi triệu đô la ấy. Và rồi trong lúc anh ta lừa dối tôi với cái loại
đó, cái ngôi sao phim cấp ba đó, thì tôi lại chính là người đang nghĩ
rằng thật thiếu ý tứ nếu mua cho mình một căn nhà tử tế. Này, hãy
rút kinh nghiệm từ sai lầm của tôi nhé, cưng à. Hãy mua căn nhà
chết giẫm ấy đi. Chị xứng đáng có được nó đấy.”
còn chưa kịp trả lời thì Julian và Kid Rock đã thong dong tiến
lại chỗ cô và Layla; cả bốn người bọn họ lập tức theo bản năng đứng
sánh vai, tươi cười và vẫy tay về phía ống kính.
Brooke cũng chẳng có cơ hội nói chuyện thêm với Layla trước
khi Leo lôi họ đến lối vào sân Staples Center. Cô vừa mới định tự
chúc mừng mình vì đã vượt qua được tấm thảm đỏ thì một người
đàn bà mặc váy đầm không tay óng ánh kim sa và đi đôi giày đế cao
chót vót gí micro vào miệng cô và gần như thét lên, “Brooke Alter,
chị cảm thấy thế nào khi xem những bức ảnh chồng chị với người
đàn bà khác sau khi chị đã giúp đỡ anh ta bao lâu nay?”
Sự im lặng bao trùm lên khu vực đó. Trong hai giây người đàn
bà này đưa ra câu hỏi đó, hết thảy mọi nghệ sĩ, những người điều
khiển máy móc, các phóng viên, các phát thanh viên truyền hình,