“Thật đấy, Rook à, đó là trận khẩu chiến hạng nhất với giới
truyền thông đấy,” Julian đồng tình nói. “Em xử lý con mụ đó như
dân chuyên nghiệp vậy.”
Cô buông rơi tay Julian. Cái cách anh chúc mừng cô làm cô
phát tởm. “Em đi vào phòng vệ sinh nữ đây.”
“Chờ chút! Brooke này, chúng ta phải ổn định chỗ ngồi ngay
để Julian có thể vào hậu trường chuẩn bị với...”
“Kìa Rook? Em có thể đợi chỉ...”
Cô rời khỏi cả hai người bọn họ mà chẳng buồn liếc lại lần thứ
hai và lách qua đám đông những người đẹp đẽ ăn vận lộng lẫy. Cô
tự nhủ rằng chẳng người nào biết cô là ai, rằng dù cô cảm thấy kinh
tởm đến mức nào cũng không hề gì, chẳng ai nhìn chằm chằm vào
cô hoặc bàn tán gì về cô cả. Cô đi thẳng đến phòng vệ sinh, chỉ nhăm
nhăm ẩn mình và tự trấn tĩnh đôi phút. Phòng vệ sinh nữ đơn giản
đến kinh ngạc ở mức tiêu chuẩn đối với sân vận động Staples Center
nhưng hầu như không phù hợp với lễ trao giải Grammy - và Brooke
phải cố lắm mới không chạm phải bất kỳ thứ gì khi cô đóng cửa
buồng vệ sinh lại sau lưng mình. Cô tập trung vào hít thở sâu trong
khi nghe những phụ nữ khác đang tán gẫu.
Một phụ nữ nói ra rả về việc cô ta nhìn thấy Taylor Swift và
Kanye West nói chuyện riêng bên lề thảm đỏ, và cô ta không hiểu tại
sao cô Taylor bé bỏng dễ thương đó lại có thể bỏ thời gian quan tâm
tới cái gã Kanye kia - “cái đồ thô bỉ ấy!” Bạn cô ta xen vào hỏi rằng
Taylor hay Miley trông khả dĩ hơn khi diện những chiếc đầm đen
gần giống nhau (ý kiến của họ không thống nhất về điểm này), rồi
mỗi cô nêu tên một anh chàng mà cô ta coi là gợi tình nhất có mặt tại
buổi lễ này (một cô chọn Jay-Z, cô kia khăng khăng bảo là Josh
Duhamel). Một trong hai người băn khoăn rằng tối nay ai trông con
cho Jenif Hudson. Người kia muốn biết chính xác tại sao Kate