Beckinsale lại tham dự buổi lễ này trong khi cả cô ta lẫn chồng đều
chẳng liên quan gì đến ngành âm nhạc cả. Đó chính là kiểu chuyện
gẫu tản mạn mà cô và Nola chắc hẳn sẽ làm y hệt nếu họ đứng trong
căn phòng vệ sinh nữ này, và cô thấy nó có tác dụng an ủi một cách
kỳ lạ. Cho đến khi họ bắt đầu chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Thế cô đã trông thấy những bức ảnh của Julian Alter chưa?”
người phụ nữ có giọng khó chịu hỏi bạn cô ta.
“Chưa, có thật chúng tệ đến thế không?”
“Chúa ơi, còn không ư. Con bé ấy cứ như đang múa cột trên
người anh ta ấy chứ. Một bức còn trông như thể bọn họ đang làm
tình thật dưới váy cô ả đấy.”
“Con bé đó là ai thế? Họ đã tìm ra chưa?”
“Một con vô danh tiểu tốt nào đó. Một thường dân. Chỉ là một
con bé hay lê la chỗ tiệc tùng tìm kiếm cơ hội vui vẻ ở Chateau.”
Cứ như đã là lần thứ một ngàn xảy ra trong tối nay, Brooke
nghẹn thở. Nhà vệ sinh rất đông người - phụ nữ liên tục lượn ra
lượn vào, rửa tay và chỉnh trang những chỗ xộc xệch tưởng tượng và
tô lại lớp son môi đã đẹp tuyệt của họ - nhưng cô chỉ dỏng tai lên
nghe hai giọng nói kia mà thôi. Ý tưởng đó không hay ho chút nàọ,
nhưng sự tò mò của cô đã lấn át tất cả. Sau khi kiểm tra hai lần cánh
cửa buồng vệ sinh để chắc chắn rằng nó đã khóa, cô dán mắt vào
khe bản lề cửa và nhòm ra ngoài. Đứng bên cạnh chậu rửa là hai
người phụ nữ, cả hai trạc từ hai mươi lăm đến gần ba mươi tuổi, có
lẽ là những ngôi sao đang lên, mặc dù cả hai trông đều không quen
mặt.
“Anh ta nghĩ gì mà lại làm chuyện đó ở Chateau không biết? Ý
tôi là nếu định lừa dối vợ thì chí ít người ta cũng phải cố gắng kín